Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 517: Chủ ý của Thiên Huyền (1)


Editor: Kim Phượng

Trên ngọn núi cao ngất, một tòa sơn môn uy nghiêm hùng tráng đứng lặng ở đây, màu đồng thau được ánh nắng bao phủ có vẻ cực kì thâm trầm.

Vân Lạc Phong dừng bước chân, đôi mắt đen nhánh ngóng nhìn sơn môn màu đồng thau trước mặt này, lạnh giọng ra lệnh nói: “Các ngươi đều tránh ra cho ta!”

“Dạ.”

Khinh Yên và Diệp Linh sôi nổi lui về phía sau hai bước, dù cho Long Phi có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo bọn họ cùng lùi về phía sau vài bước.

Ngay lúc bọn họ lui về sau vài bước, trước mặt Vân Lạc Phong hiện ra một thanh trường kiếm, kiếm này bay giữa không trung, khí phách tùy ý mà ra.

“Trảm!”

Mặt mày thiếu nữ cuồng ngạo, mặt vô biểu tình, giọng điệu khí phách của nàng thẳng tới trời cao.

Oanh!

Vừa dứt lời, trường kiếm từ trong hư không nghênh diện đánh xuống, hung hăng trảm trên cánh cửa đồng thau, trong phút chốc, cửa đồng thau bị nàng chém nứt ra một đường, ngay sau đó, vết nứt kia càng lúc càng lớn, khuếch tán ra.

Mãi đến cuối cùng, bỗng nhiên vỡ tan, dưới ánh mắt khiếp sợ của Long Phi, cửa ầm ầm đổ xuống.

“Là người phương nào lớn mật như thế, dám phá hủy đại môn của Thiên gia ta?”

Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn từ trong cánh cửa truyền đến, không bao lâu sau liền trông thấy một người nam tử trung niên dung nhan lạnh lùng dẫn theo một đám người từ trong sơn môn đi ra, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Vân Lạc Phong.

“Chung Linh Nhi ở đâu?” Vân Lạc Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Thiên Huyền lạnh lùng gợi lên khóe môi: “Chung Linh Nhi là người của Thiên gia chúng ta, khi nào lại quen biết với người thế tục như ngươi vậy? Ngươi còn chưa đủ tư cách để đệ tử Thiên gia chúng ta ra tới, chẳng sợ nàng chỉ là một đệ tử chi thứ.”

Trong mắt Thiên Huyền, Vân Lạc Phong không có tư cách tương giao với người của Thiên gia, một khi đã như vậy thì tại sao hắn phải để Chung Linh Nhi hiện thân?

Đối với bản chất của Thiên gia, Vân Lạc Phong đã sớm rõ ràng, từ năm đó Thiên Nhai chịu thương tổn là đã có thể nhìn ra.

Vì vậy đối mặt với sự châm chọc mỉa mai của Thiên Huyền, Vân Lạc Phong không dao động, tiếp tục nói: “Ta tới nơi này là vì tìm kiếm Chung Linh Nhi, nếu như ngươi không muốn giao nàng ra, ta đây cũng chỉ có thể giết đi vào.”

Trong nháy mắt, trên người thiếu nữ bốc cháy lên sát khí nùng liệt, nàng hơi hơi nâng mặt lên, con ngươi cuồng ngạo không kềm chế được lạnh lùng ngóng nhìn Thiên Huyền.

Dưới cuồng phong, váy trắng không gió tự bay, một thân khí phách nghiêm nghị, không thể bỏ qua.

“Ha ha ha!” Thiên Huyền cuồng tiếu hai tiếng, “Ta rất muốn nhìn ngươi làm sao giết vào Thiên gia ta! Người tới, bắt lấy mấy kẻ tự tiện xông vào Thiên gia cho ta!”

“Dạ, đại thiếu gia.”

Sau khi Thiên Huyền dứt lời, đệ tử Thiên gia sôi nổi rút vũ khí ra nhanh chóng liều chết xung phong đánh về phía Vân Lạc Phong.

Giờ phút này, dưới cuồng phong, thiếu nữ hơi nhướng mày, tóc đen bay múa, mắt đen của nàng trước sau như một bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người ta không tự chủ được run sợ.

“Long Phi, tốc chiến tốc thắng.”

Ánh mắt nàng xuyên qua đám người của Thiên gia nhìn về phía nam tử trung niên đứng ở trước cửa đồng thau, trong mắt đen ẩn hàm một tia sát khí.

Long Phi nghe được Vân Lạc Phong phân phó, nhanh chóng rút vũ khí ra, giống như một trận gió màu đen xuyên qua trước mặt chúng đệ tử Thiên gia, trong nháy mắt trận gió này thổi qua thì không ít đệ tử đầy hứa hẹn ngã xuống trong vũng máu.

Thậm chí có vài người cũng không biết mình chết như thế nào!

“Tốc độ của gia hỏa này quá nhanh.” Thiên Huyền hơi hơi nheo lại con ngươi, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, “Hơn nữa, hắn giống như là một thích khách trời sinh, hơi thở rất khó bắt giữ! Loại người này nếu thuộc về sở hữu của Thiên gia ta tất nhiên sẽ làm Thiên gia ta càng cường đại hơn!”

Nghĩ đến đây, Thiên Huyền cũng không để ý tới những đệ tử Thiên gia đã ngã xuống đất mà chết đó, trong lòng quyết định một cái chủ ý.

Bình luận