Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 514: Khí phách của Vân Lạc Phong (2)


Editor: QR2 – diendanlequydon

“Tiểu nha đầu, thật ra nghị lực của ngươi không tồi nhưng không biết ngươi có thể kháng được uy áp của bổn gia chủ hay không?”

Lão giả lạnh nhạt cười, sau đó khí thế trên người tỏa ra rộng rãi, tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Dưới uy áp cường hãn đó, nam tử trung niên và những đệ tử khác Thiên gia đều đã không thể kiên trì được, phủ phục trên mặt đất, chỉ còn Chung Linh Nhi vẫn đang đau khổ chống đỡ.

Tay nàng dùng sức chống trên mặt đất, gắt gao cắn môi, ngay lập tức mùi máu lan tràn trong miệng nhưng bị nàng cố gắng nuốt vào.

Ánh mắt lão giả dần dần có sự thay đổi, chợt lại có chút tiếc hận, lắc đầu.

“Thật đáng tiếc, ngươi là một hạt giống tốt, nếu sau khi ngươi đạt được trân bảo như vậy lập tức quay trở về Thiên gia, có lẽ hiện tại thành tựu của ngươi đã trở nên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                phi phàm.”

Trong suy nghĩ của lão giả Chung Linh Nhi có thực lực như vậy, chắc chắn là bởi vì nàng có được bảo bối gì đó! Nhưng không biết thành tựu của nàng thoát không khỏi quan hệ với Vân Lạc Phong.

Hơn nữa, còn tự cho là đúng nghĩ rằng nếu Chung Linh Nhi không đi theo Vân Lạc Phong, thành tựu của nàng sẽ lớn hơn nữa.

Ầm!

Rốt cuộc thân thể của Chung Linh Nhi không chống đỡ được, ngã mạnh trên mặt đất nhưng từ đầu đến cuối đầu gối của nàng cũng không chạm đất, cho dù đến tận phút cuối cùng, cũng chọn để cho cả thân thể ngã xuống mặt đất.

“Dẫn nàng đi.”

Lão giả phất tay, mặt không biểu tình: “Mặt khác, cần phải lấy được bảo bối trong tay nàng! Nếu có bảo bối như vậy, cho dù Thiên gia không có Thiên Nhai, vẫn có thể đi lên con đường cường thịnh như cũ.”

Thiên Nhai, không phải ngươi cao ngạo lắm sao?

Một khi đã như vậy, ta sẽ vượt qua ngươi! Sau này xem ngươi còn dám lấy tư thế cao ngạo đối mặt với Thiên gia nữa không?



Thiên Sơn.

Một thiếu nữ mặc váy dài trắng như tuyết chậm rãi bước qua sơn đạo (đường núi), gập ghềnh không bằng phẳng, chân của nàng đạp lên lá rụng, phát ra tiếng vang “sột soạt”.

Phía sau thiếu nữ đi theo một nam một nữ, hai người đều cầm trường kiếm trong tay, theo sát phía sau.

Ầm!

Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt nhưng mà sau khi nghe được âm thanh này, thiếu nữ vẫn như cũ, không hề dao động, khuôn mặt tuyệt mỹ mỉm cười lười biếng.

“Chủ tử, hình như có người đang đánh nhau.”

Khinh Yên nghe được động tĩnh phía trước, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, nói.

“Không cần phải xen vào chuyện của bọn họ, chúng ta tiếp tục đi.”

Rầm!

Vừa mới dứt lời, một bóng dáng màu đen từ trên bầu trời rơi xuống, ngã mạnh trước mặt Vân Lạc Phong.

Trên mặt hắc y nhân kia che một miếng vải đen, ngực bị máu nhiễm hồng, tay hắn chặt chẽ che chỗ bị thương trước ngực, không ngừng ho ra máu.

“Cứu… Ta…”

Hắc y nhân nhìn Vân Lạc Phong đứng bên cạnh, giọng khàn khàn đứt quãng vang lên.

Đúng lúc này, vài tên nam nhân mặc trường bào từ hư không hạ xuống, lạnh lùng nhìn Vân Lạc Phong vô tình đi ngang qua: “Tiểu nha đầu, khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, nếu không chết như thế nào cũng không biết.”

Đối với sự cảnh cáo của người này, Vân Lạc Phong nhếch khóe môi: “Ta chỉ đi ngang qua mà thôi, các ngươi cứ tiếp tục.”

Nghe lời Vân Lạc Phong nói, trong mắt hắc y nhân xuất hiện sự tuyệt vọng nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên kiên định, còn mang theo suy nghĩ thấy chết không sờn.

“Tiểu tử thúi!”

Nam nhân mặc trường bào cười ha ha, bước ra phía trước, hung hăng đạp hắc y nhân một cước, cười dữ tợn nói: “Không nghĩ tới lá gan của ngươi lớn như vậy, ngay cả Thiên gia cũng dám xông vào! Ngươi nên cảm thấy may mắn vì vẫn chưa quấy rầy đến gia chủ Thiên gia chúng ta, nếu không chắc chắn ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!”

Hắc y nhân cười lạnh: “Chỉ cần ta còn sống, nhất định ta phải giết sạch toàn bộ người Thiên gia các ngươi giải hận cho sư phụ ta!”

Bình luận