Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 503: Nàng là mẫu thân ta (1)


Editor: Kim Phượng

“Chủ nhân.”

Bịch!

Tiểu Mạch dang hai tay ra vọt về phía Vân Lạc Phong, thân thể mềm mại của nó hung hăng nhào vào trong sự ôm ấp của thiếu nữ, hai cánh tay ngắn ngủn gắt gao ôm vòng eo mảnh khảnh trước mặt này.

“Từ sau khi người đột phá đến Thiên Linh Giả, ta có thể xuất hiện ở thế giới của người trong một thời gian ngắn.”

Nó nâng lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu, trên khuôn mặt non nớt nở nụ cười sáng lạn.

“Vậy khi nào ngươi mới có thể xuất hiện lâu dài?” Vân Lạc Phong nhướng mày, hỏi.

“Cái này……” Ngón tay Tiểu Mạch nhẹ nhàng mân mê đôi môi, trong hai tròng mắt chứa một sự mờ mịt, “Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chờ chủ nhân đột phá đến một cảnh giới khác, ta tự nhiên có thể xuất hiện được.”

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve cằm, trong mắt đen mang theo một mảnh trầm tư.

Đúng lúc này, phịch một tiếng, Khinh Yên thất tha thất thểu chạy vào, khuôn mặt nhỏ tú lệ đỏ bừng giống như quả táo, thở hổn hển nói: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện!”

“Chuyện gì?” Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn về phía Khinh Yên, trầm tĩnh hỏi.

“Tiểu thư, là Chung Linh Nhi, Chung Linh Nhi nàng……” Khinh Yên lau chùi mồ hôi trên trán, thần sắc nôn nóng nói, “Nàng bị người của Thiên gia bắt đi!”

Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống.

Chung Linh Nhi thân là phó đoàn trưởng quân đoàn Liệt Diễm, khoảng thời gian trước vì nhiệm vụ ra ngoài, chậm chạp chưa về, hoá ra là bị người của Thiên gia bắt đi!

“Không nghĩ tới, vừa giải quyết Thiên Kha thì còn có người của Thiên gia khác lại tìm tới cửa.” Vân Lạc Phong nheo mắt lại, xẹt qua một tia sát khí, “Nhưng ta nhớ rõ nhiệm vụ lần này của Chung Linh Nhi không liên quan đến Thiên gia, vì sao lại rơi vào tay Thiên gia?”

“Tiểu thư, chuyện là như thế này, theo các thành viên khác của quân đoàn Liệt Diễm trốn trở về báo cáo, nhiệm vụ lần này của Chung Linh Nhi ở phụ cận Thiên gia, không khéo chính là vừa lúc đụng phải đội ngũ của Thiên gia!”

Khinh Yên dùng sức hít một hơi thật sâu, từng chút bẩm báo chuyện nghe được cho Vân Lạc Phong.

“Bên trong đội ngũ của Thiên gia kia có một người là huynh trưởng của Chung Linh Nhi!”

“Huynh trưởng của Chung Linh Nhi?” Vân Lạc Phong hơi sửng sốt, “Chung Linh Nhi là người của Thiên gia sao? Không! Không đúng, dựa vào tin tức ta biết, Chung Linh Nhi chỉ là một nữ nhi của nhà bá tánh bình thường, nàng khi nào thì có quan hệ với Thiên gia?”

“Tiểu thư, người nọ ở Thiên gia là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Chung Linh Nhi!”

Nói tới đây, Khinh Yên có chút tức giận, gắt gao siết tay nhỏ: “Năm đó, phụ thân Chung Linh Nhi thân bị trọng thương khi đang ở bên ngoài rèn luyện, may mắn gặp một thiếu nữ dân gia cứu giúp, ai ngờ hắn ngay cả súc sinh cũng không bằng, thấy thiếu nữ kia có vài phần tư sắc nên sau khi thương thế lành đã cưỡng bức nàng! Vốn dĩ thiếu nữ đó định tìm chết, lại được vị hôn phu là thanh mai trúc mã của nàng cứu trở về, còn không chê nàng nghênh thú nàng làm vợ.”

Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng: “Đây thật sự là câu chuyện nông phu và rắn ở ngoài đời.”

“Nông phu và rắn?” Khinh Yên kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, “Tiểu thư, sao nô tỳ chưa từng nghe nói câu chuyện này?”

“Câu chuyện này…… cũng tương tự như tình huống của phụ mẫu Chung Linh Nhi! Bởi vì ngươi không biết người ngươi cứu có lấy oán trả ơn hay không!” Vân Lạc Phong nhướng mày, “Cho nên ta chưa bao giờ sẽ đi cứu bất luận người nào không có quan hệ với ta! Khinh Yên, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải là thánh nhân! Không cần đi thương hại người khác! Nếu không, sau mẫu thân Chung Linh Nhi chính là ngươi!”

Bình luận