Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 482: Vân Lạc Phong là sư phụ ông (1)


Editor: Kim Phượng

Thiên Nhai?

Lòng Thiên Kha vốn dĩ đã tuyệt vọng, sau khi nghe thấy lời Thiên Lâm nói thì giống như tro tàn lại cháy, khóe môi nàng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười đắc ý.

Bốp!

Vân Lạc Phong vung tay quăng thân mình Thiên Kha ra ngoài, rồi sau đó ánh mắt nàng dần dần chuyển về phía tiểu lão đầu ở cửa……

Tiểu lão đầu vốn định chào hỏi với Vân Lạc Phong một cái rồi mới tính sổ với những người của Thiên gia này nhưng mà ông mới vừa bước chân đi, một bóng dáng chật vật nhanh chóng từ trong đại sảnh xông ra ngoài, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt ông, ôm chặt lấy đùi ông.

“Thiên Nhai thúc, rốt cuộc thúc cũng tới! Nữ nhân này to gan lớn mật, không để Thiên gia vào mắt, cầu Thiên Nhai thúc báo thù cho chúng ta.”

Giờ này khắc này, Thiên Kha căn bản là không có tâm tư đi suy xét vì sao Thiên Nhai lại xuất hiện ở Ninh gia, nàng chỉ biết lúc này đây không ai có thể che chở được tiện nhân Vân Lạc Phong này nữa!

Nàng tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn!

Tựa như đã có thể đoán trước được kết cục của Vân Lạc Phong, đáy mắt Thiên Kha lộ ra một tia tàn nhẫn, nụ cười trên mặt cũng dữ tợn lên.

Tiểu lão đầu cúi đầu nhìn xuống Thiên Kha đang quỳ gối trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nói: “Lão phu là người cô đơn một mình, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là đừng nhận thân bậy bạ mới tốt, nếu không để người ta hiểu lầm thì không tốt lắm.”

Ông không có che dấu lửa giận trên người, khí thế cường đại nghiền áp về phía nữ tử trước mặt.

Thiên Kha hoảng sợ ngẩng đầu, run run rẩy rẩy nói: “Thiên Nhai thúc, cháu là Thiên Kha của Thiên gia, chúng ta là người một nhà, làm sao thúc có thể nói cháu nhận bậy thân thích chứ.”

“Ha hả.”

Vào lúc này, một giọng nói trào phúng bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến: “Ngươi không thấy thần y nói không quen biết ngươi sao? Còn dám mặt dày mày dạn quấn lấy ông ấy! Bổn cô nương chưa từng gặp qua loại nữ nhân không biết xấu hổ giống như ngươi!”

Đôi tay Lâm Nhược Bạch chống nạnh, đứng ở bên cạnh Thiên Kha, gương mặt nho nhỏ nở nụ cười châm chọc, đôi mắt to đáng yêu sáng ngời không chớp mắt nhìn về phía Thiên Kha.

“Nha đầu thúi, ngươi câm miệng cho ta!” Thiên Kha thẹn quá thành giận, phẫn nộ trừng Lâm Nhược Bạch, “Ngươi một cái tiện dân thì tính là thứ gì? Lại dám nhục nhã ta như thế! Thiên gia chúng ta lại như thế nào cũng còn đỡ muối mặt hơn đôi thầy trò các ngươi, bởi vì chúng ta không xuất khẩu cuồng ngôn như các ngươi, lại còn tuyên bố Thiên Nhai cũng phải gọi Vân Lạc Phong một tiếng sư phụ!”

Nếu tiểu nha đầu này bái Vân Lạc Phong làm sư phụ, nói vậy cũng không phải người có thân phận gì! Hơn nữa, nàng cố ý mượn lời vừa rồi của Lâm Nhược Bạch mục đích chính là vì để Thiên Nhai biết có người dám can đảm giả mạo tên tuổi sư phụ ông!

“Ngu ngốc.”

Lâm Nhược Bạch hừ hừ, khinh thường nhìn lại nói ra hai chữ này.

Thiên Kha giận cả người run rẩy, nàng quay đầu liền muốn thỉnh cầu Thiên Nhai báo thù cho nàng, nhưng trong nháy mắt nhìn Thiên Nhai, không tự chủ được ngây ngẩn cả người……

Bởi vì lão giả trước mắt đang dùng một ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chăm chú vào nàng.

“Thiên Nhai thúc, thúc……”

Lời nói của nàng còn chưa có nói xong đã bị lực lượng cuồn cuộn trên người lão giả chặn lại, một sự kinh hoảng nảy lên trong lòng làm cổ họng nàng có chút khô khốc.

“Ngươi nói tiện dân đó……” Tiểu lão đầu dừng một chút, nói: “Là đại tiểu thư của núi Linh thần.”

Núi Linh thần?

Thiên Kha khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, giọng nói càng thêm run rẩy: “Thúc…… thúc nói núi Linh thần, có phải là núi Linh thần của Linh vực không?”

Mọi người có thể không biết tứ phương thành của Linh vực, cũng có thể không biết tam đại gia tộc của Linh vực, nhưng không ai không biết Linh thần của núi Linh vực!

Bình luận