Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 477: Ninh lão tức giận (2)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Ầm ầm!

Thân thể Thiên Kha giống như con rồng cuộn mình, cố hết sức xoáy vòng về phía Vân Lạc Phong, khuôn mặt nàng ta nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt lộ ra sát khí rét lạnh. 

---> Thiên Kha như đang tạo gió lốc.

Dưới cơn cuồng phong, thiếu nữ trong bộ váy trắng phất phơ, tóc đen bềnh bồng, ánh mắt nàng lẳng lặng ngóng trông Thiên Kha đang tập kích đến gần, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt nàng. 

“Phong Nhi, cẩn thận!”

Vân Thanh Nhã cực kỳ sợ hãi, vội vàng buông Ninh Hân trong lòng ra rồi lao về phía Vân Lạc Phong, ánh mắt thanh lãnh ẩn giấu sự nôn nóng, hắn định lao tới trước người Vân Lạc Phong để thay nàng chắn đòn công kích này.

Lại đúng vào lúc này -- 

Thiếu nữ vươn tay, đẩy Vân Thanh Nhã vốn lao tới trước mặt mình sang một bên, sắc mặt nàng bình tĩnh, nhìn sang Thiên Kha đang trong cơn thịnh nộ. 

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nhoẻn thành đường cong tà mị, giọng nói giống như đến từ địa ngục khiến lòng người phát run. 

“Ta nói mình là Địa Linh Giả cao cấp hồi nào?" 

Cái gì?

Thiên Kha sửng sốt. Không đợi nàng ta suy nghĩ cẩn thận về câu nói ấy, Vân Lạc Phong đã bay từ trên không xuống, tát vào mặt nàng ta một cái thật mạnh.

Rầm!

Một cái tát ấy chứa toàn bộ sức lực, Thiên Kha vốn đang kinh ngạc đã bị tát cho văng ra ngoài, thân mình đập mạnh vào mặt tường, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. 

“Không! Không có khả năng, sao ngươi có thể là Thiên Linh Giả chứ? Tuyệt không có khả năng này!”

Nàng ta cắn chặt môi, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, ánh mắt rõ ràng đã hàm chứa sự hoảng sợ.

Thiên Linh Giả?

*Tiếng hít gió giữa những kẽ răng*

Mọi người không tự chủ được mà hít một hơi khí lạnh, ngay cả ánh mắt đang nhìn Vân Lạc Phong cũng thay đổi... 

“Hân Nhi, bằng hữu của con là Thiên Linh Giả ư?" 

Ninh gia chủ sững sờ hết cả người, cổ họng khô khốc, hỏi. 

Quả thật, đối với Ninh gia mà nói, Thiên Linh Giả chẳng tính là gì, dù sao thực lực của những trưởng lão trong tộc đều đã đạt tới cảnh giới ấy rồi! Hơn nữa lão gia chủ còn ở mức cao hơn cả Thiên Linh Giả! 

Thế nhưng, Vân Lạc Phong mới có bao nhiêu tuổi? Một tiểu cô nương mười lăm tuổi đã trở thành Thiên Linh Giả sao? Nói ra ai mà tin chứ?

Ninh Hân ngây ngốc gật đầu, không ngờ rằng Vân Lạc Phong lại có thể đạt tới Thiên Linh Giả. 

Nhớ tới nửa năm trước, nàng vẫn là một thiếu nữ bình thường, hơn nữa còn bị người hoàng tộc ức hiếp, bây giờ chưa đến một năm mà nàng đã thay đổi trở nên cường đại như vậy... 

Thế lực ở một phương, chỉ cần có một Thiên Linh Giả thôi là gót chân đứng vững được trên đại lục, cho dù là phụ thân mình, từ giờ cũng phải chấp nhận Vân gia! 

Chẳng qua, hắn chấp nhận quá muộn rồi, bản thân đau thấu tận cõi lòng, làm sao có thể bình yên đối mặt với nàng? 

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Ninh Hân nở nụ cười chua xót.

“Tiểu Phong Nhi.” Vân Thanh Nhã từ khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ hỏi: "Nha đầu này, con không nói không rằng rồi đạt tới Thiên Linh Giả hồi nào vậy?" 

Vân Lạc Phong nhún vai, cười nhẹ và đáp: "Trên đường tới đại sảnh Ninh gia." 

Nàng đến đây vì chuyện của Ninh Hân, nếu không có thực lực nhất định, làm sao Ninh gia chịu thả Ninh Hân đi chứ? Vì thế, trong lúc đi tới đại sảnh, nàng đã tìm một chỗ không có ai rồi dùng nước thánh. 

Sau khi có nước thánh, nàng đã thuận lợi đột phá tới Thiên Linh Giả! Đó cũng chính là lý do vì sao nàng đến muộn! 

“Khụ khụ!” Thiên Kha ho khan mấy tiếng, bò dậy trên mặt đấy, ánh mắt dữ tợn chuyển sang nhìn Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vân Lạc Phong, ngươi đúng là không sợ chết! Thiên gia ta có Thiên Nhai hậu thuẫn, ngươi làm ta bị thương, ngày chết của ngươi cũng không còn xa đâu!"

Bình luận