Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 460: Tính sổ (6)


Editor: QR2 – diendanlequydon

“Tốt, rất tốt!”

Lâm Qua giận quá hóa cười, cắn hàm răng đến kêu kèn kẹt: “Ninh lão, ngươi đừng hối hận hành động của ngươi hôm nay! Người đâu, lấy huyết tham tới đây cho ta!”

Hối hận?

Ninh lão lạnh nhạt cười, sau này người hối hận chắc chắn sẽ là Y Thành!

Chỉ một lát sau một nha hoàn bưng khay để huyết tham đi vào bên trong đại sảnh, sau khi mảnh vải đỏ đậy cái khay được vén lên, một gốc nhân sâm đỏ như máu xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Huyết tham màu đỏ tỏa sáng, hơi thở huyết tinh trực diện đánh tới nhưng lại không làm người ta cảm thấy buồn nôn ngược lại làm khí huyết trong cơ thể mọi người dâng lên cuồn cuộn.

“Không sai, đây là huyết tham.”

Đôi mắt Ninh lão tràn đầy ý cười: “Cũng may tiểu tử ngươi vô dụng nhưng không lấy vật khác tới có lệ với ta, huyết tham này ta cũng không khách khí nhận lấy, ha ha ha.”

Nói xong lời này, Ninh lão giơ bàn tay to lên, thu huyết tham vào.

“Tiễn khách!”

Sắc mặt Lâm Qua xanh mét, lạnh lùng phân phó.

Hắn không bao giờ muốn nhìn lão nhân này nhiều thêm một giây, nếu không, hắn sợ chính mình sẽ khống chế không được xé rách mặt với lão nhân này ngay tại chỗ!

Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng không khác gì đã trở mặt với nhau.

“Đúng rồi.” Ninh lão mới đi được vài bước giống như nhớ tới chuyện gì, bước chân hơi dừng lại: “Tài nguyên của Y Thành các ngươi rất phong phú, chắc là còn không ít dược liệu, thật ra ta rất có hứng thú đến kho dược của Y Thành đi dạo một vòng.”

“Lão già kia, ngươi đừng quá phận!”

Lâm Qua gắt gao nắm chặt tay, hắn đối với lão nhân này nhẫn rồi lại nhẫn, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ vô sỉ đến trình độ này!

Đối mặt với khuôn mặt âm trầm của Lâm Qua, Ninh lão lạnh nhạt cười: “Nếu trước đó ngươi chủ động muốn dẫn ta đi kho dược, nói không chừng ta sẽ dừng tay, nhưng ngươi lại dùng thái độ như vậy với ta, không được, lần này ta nhất định phải đi kho dược một chuyến!”

Lâm Qua bị chọc tức đến nỗi cả người run rẩy, muốn nói nhưng không nói nổi một câu, nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn Ninh lão đã bị hắn giết mấy trăm lần…

“Gia chủ, chúng ta đừng tức giận với loại người này.” Trên người Lục Dẫn đầy vết thương đi tới bên cạnh Lâm Qua, đáy mắt lộ ra sự âm trầm: “Vừa rồi lão già này đã trúng bẫy của ta.”

Lúc này Ninh lão vì muốn tìm kiếm kho dược nên đã đi xa nên Lục Dẫn mới dám nói ra những lời này, nếu như Ninh lão còn ở đây, bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không nói thêm một câu nào nữa.

Lâm Qua nhíu chặt mày: “Lời này của ngươi có ý gì?”

“Ha ha…” Lục Dẫn âm trầm trầm cười: “Ninh lão thẹn quá thành giận, nói ra Vân Thanh Nhã là tôn nữ tế của hắn, như thế, cho dù sau này hắn bình tĩnh lại, cũng sẽ vì mặt mũi gả Ninh Hân cho Vân Thanh Nhã, như vậy, quyền thế của Ninh gia chắc chắn sẽ kết thúc trong tay Ninh Hân…”

Ninh Hân là nữ nhi duy nhất của Ninh gia, dù cho thiên phú xuất chúng, nhưng lại tìm Vân Thanh Nhã là loại nam nhân không quyền không thế! Nếu không, vạn nhất sau này Ninh Hân gả cho một nam nhân ưu tú, Y Thành bọn họ muốn báo thù sẽ càng khó!

“Nhưng mà Ninh gia có lão già Ninh lão ở đó, chúng ta vẫn không thể làm gì như cũ!” Chân mày Lâm Qua càng nhăn chặt, trên mặt là sự bất đắc dĩ rõ ràng.

“Gia chủ, ngươi cho rằng bệnh của Ninh lão có khả năng chữa khỏi sao?” Lục Dẫn liếc nhìn Lâm Qua: “Năm đó, vô số danh y chữa bệnh cho Ninh lão, đều nói hắn tuyệt đối không có khả năng bình phục, nhưng hiện tại, hắn lại công bố bệnh của mình đã được Vân Lạc Phong chữa khỏi, người tin tưởng chuyện này không? Ta cảm thấy, Ninh lão cho rằng chính mình đại nạn sắp chết, vì không muốn những người khác đánh chủ ý vào Ninh gia, cố ý nói ra những lời này.”

Bình luận