Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 434: Lâm Kinh Phong đau lòng


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Tạo trẻ con? Làm sao con biết được?" Lâm Kinh Phong nhìn nữ nhi nhà mình với vẻ nghi ngờ và hỏi. 

Lâm Nhược Bạch chớp mắt thật dễ thương: "Trong Xuân Cung Đồ viết vậy đó ạ, chẳng lẽ không đúng sao?" 

“Xuân Cung Đồ?”

Vừa nghe thấy ba chữ ấy, Lâm Kinh Phong lập tức bùng nổ, tóc tai dựng ngược cả lên, hắn trợn to mắt nhìn Lâm Nhược Bạch: "Con vừa nói gì? Con dám xem mấy thứ Xuân Cung Đồ đó ư?" 

Chẳng lẽ nữ nhi nhà mình đã bắt đầu hoài xuân? 

Tưởng tượng đến đây, Lâm Kinh Phong bắt đầu cảm thấy cả người mình không ổn, đau lòng muốn chết, vẻ mặt tuyệt vọng giống như tức phụ nhà hắn bỏ trốn theo người ta.  

Những năm gần đây, trước giờ hắn chưa từng suy xét đến việc nữ nhi nhà mình sớm muộn cũng phải xuất giá, trong mắt hắn, nữ nhi còn nhỏ, hẳn là sẽ dựa dẫm vào phụ thân chứ không làm tức phụ của đám nam nhân thối kia. 

Cho dù nữ nhi thành thân cũng là chuyện mấy năm sau đó... 

Không ngờ nàng đã bắt đầu hoài xuân nhanh như vậy ư? 

Chuyện này vẫn được sao?

Chắc chắn giống như dùng một cây đao đâm mạnh vào lòng hắn vậy. 

“Tiểu Bạch." Lâm Kinh Phong vội vàng ổn định lại tâm trạng luống cuống của mình, bàn tay ghì chặt bả vai Lâm Nhược Bạch, nhìn nàng một cách nghiêm túc chuyên chú: "Bây giờ con mới mười ba tuổi, còn nhỏ lắm! Đợi sau khi con trưởng thành rồi mới có thể xem mấy thứ Xuân Cung Đồ gì đó!" 

“Nhưng mà…”

Lâm Nhược Bạch bĩu môi: “Sư phụ chỉ lớn hơn con hai tuổi thôi mà người đã cùng sư công tạo trẻ con rồi, tại sao con không thể xem Xuân Cung Đồ?"  

“Chuyện này…” Lâm Kinh Phong bị hỏi như thế liền im bặt, ánh mắt hắn chuyển động qua lại mấy lần, nói: "Con cũng biết sư phụ lớn hơn con hai tuổi, vì thế, tuổi của con vẫn còn quá nhỏ, đợi hai năm sau con mới được biết rõ mấy thứ đó, bây giờ ta vẫn chưa cho phép." 

“Được rồi.”

Lâm Nhược Bạch uất ức chu cái miệng nhỏ: "Sau này con không xem là được."

Cùng lắm thì sau này nàng nhờ sư phụ dẫn mình đi dạo thanh - lâu, nghe nói ở mấy chỗ đó có thể nhìn thấy Xuân Cung Đồ thật sự, thú vị hơn việc xem trên tranh nhiều... 

Về phần vì sao nàng không dám xem Xuân Cung Đồ của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu...

Đó là vì nàng không có gan mạo phạm sư công, nếu không, chẳng biết sẽ bị sư công ném đến chỗ nào nữa, nếu sau này không được gặp lại sư phụ, nàng biết tìm ai để khóc đây? 

“Nữ nhi ngoan, nói cho phụ thân biết, ai đưa Xuân Cung Đồ cho con vậy?" 

Giọng điệu của Lâm Kinh Phong trở nên hiền hòa hơn, hắn hỏi. 

“Là Tiểu Nhạc lén lút xem trộm, bị con phát hiện, con lập tức giật lấy, sau khi xem thấy thú vị quá nên con tịch thu luôn." 

Tiểu Nhạc?

Cơn thịnh nộ bắt đầu trào ra trong cơ thể Lâm Kinh Phong, hắn đưa lưng về phía bầu trời hắc ám, lạnh giọng nói: "Người đâu, ném tiểu tử kia vào Động Ma chịu phạt! Dám cho tiểu thư xem mấy thứ như thế này!" 

Trong bóng tối, một bóng người chắp tay, trong chớp mắt đã biến mất dưới bầu trời đêm vô hạn vô biên... 

Động Ma là nơi nguy hiểm nhất ở núi Linh Thần! Nghe nói, người bị ném vào Động Ma chắc chắn phải lột da mới thoát ra được! Có thể tưởng tượng ra cơn giận hiện giờ trong người Lâm Kinh Phong. 

Trông thấy dáng vẻ hùng hổ của phụ thân nhà mình, Lâm Nhược Bạch không dám nhiều lời thêm nữa, trong lòng cực kỳ ảo não. 

Sớm biết như thế đã không nói ra chuyện về Xuân Cung Đồ rồi! 

“Phụ thân, thời gian còn sớm, con về trước nghỉ ngơi đây." Lâm Nhược Bạch vội lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, phụ thân ngàn vạn lần đừng quấy rầy sư phụ và sư công, sư công rất đáng sợ, chẳng những sức mạnh cường đại mà tính tình cũng không tốt lắm, cũng chỉ có sư phụ mới khiến người khuất phục được thôi." 

Ngoại trừ trước mặt Vân Lạc Phong, Vân Tiêu chẳng hòa nhã với ai cả, lúc nào cũng giữ bộ mặt than... (mặt đơ, mặt liệt, mặt co quắp, mặt lạnh... -_-)

Bình luận