Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 365: Chữa bệnh (7)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Chít chít.”

Trà Sữa kêu mấy tiếng chít chít, chui ra từ ống tay áo Vân Lạc Phong, đôi mắt to sáng ngời của nó tràn đầy sự chờ mong. 

“Ngươi muốn số linh lực này ư?" Vân Lạc Phong nhìn Trà Sữa và hỏi.

Đôi tay của Trà Sữa làm theo kiểu chắp tay, nó không ngừng gật đầu, kêu chít chít thật to.

“Há mồm.”

Vân Lạc Phong không hề có bất kỳ sự chần chừ nào, ngón tay nàng búng một phát, linh lực đã bay vào miệng Trà Sữa. 

Có được thứ mình muốn, Trà Sữa cảm thấy mỹ mãn nên lại chui vào ống tay áo của Vân Lạc Phong, bắt đầu tiêu hóa linh lực mà mình vừa hút vào miệng...

“Sau khi ngươi tiêu hóa linh lực này, ước chừng có thể thăng đến Địa Linh Giả cấp." 

Vân Lạc Phong khẽ thở dài một tiếng, dù sao thể chất của Tầm Kim Thử vẫn khác với loài người, nó không cần lo lắng việc mình hấp thu sức mạnh quá nhiều có thể dẫn tới căn cơ bất ổn. 

Điều đó đã khiến Vân Lạc Phong hâm mộ không thôi.

“Sau khi giải quyết số linh lực này, kế tiếp phải phong ấn một luồng sức mạnh khác trong cơ thể nàng." 

Ánh mắt Vân Lạc Phong dần dần trầm xuống, kèm theo sự ngưng đọng: "Tiểu Mạch, ta cần ngươi giúp đỡ." 

……

Hai ngày.

Từ khi Vân Lạc Phong vào hậu đường, suốt hai ngày qua nàng chẳng hề bước ra ngoài nửa bước. 

Trong hai ngày ấy, Lâm Kinh Phong nôn nóng chờ ở ngoài đại sảnh, hắn muốn vào hậu đường mấy lần nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn chờ. 

Đúng vào giữa trưa của hai ngày sau, rốt cuộc vải mành cũng được một bàn tay vén mở, ánh mắt Lâm Kinh Phong sáng lên ngay tức khắc, hắn bước nhanh tới nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đã bước nửa bước ra khỏi hậu đường, vẻ mặt tràn đầy sự sốt ruột. 

“Cô nương, sao rồi?”

“Ngươi vào xem đi.”

Vân Lạc Phong không nói gì thêm, nàng chỉ nghiêng người sang một bên để tránh đường cho Lâm Kinh Phong.  

Lâm Kinh Phong vội vàng bước vào trong phòng, ánh mắt hắn lập tức rơi vào thiếu nữ đang ngồi trên giường, không tài nào rời khỏi nàng được. 

Chẳng có ai biết, giờ khắc này, trái tim hắn đã run rẩy đến mức nào! Giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

“Tiểu Bạch……”

Hắn khẽ cất tiếng gọi, sợ mình không cẩn thận sẽ quấy nhiễu nàng. 

“Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Lâm Nhược Bạch dụi dụi đôi mắt buồn ngủ mơ màng, đôi mắt to được phủ một lớp hơi nước hàm chứa vẻ bối rối, rõ ràng nàng vẫn chưa hiểu tình huống trước mắt.

Vẻ mặt anh tuấn của Lâm Kinh Phong nở nụ cười ôn hòa: "Không có việc gì cả, Tiểu Bạch, phụ thân tìm sư phụ cho con, sau này con sẽ tu luyện cùng sư phụ, được chứ?" 

Đồng tử Lâm Nhược Bạch hết như mã não màu đen, lộ ra ánh sáng trong trẻo, khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc, đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn véo một cái. 

“Phụ thân, người không cần Tiểu Bạch nữa sao?" 

Nàng mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú vào Lâm Kinh Phong.

“Tiểu Bạch.” Cõi lòng Lâm Kinh Phong xót xa, hắn bước tới bên cạnh Lâm Nhược Bạch, đưa tay khẽ xoa mái đầu nhỏ của nàng, ánh mắt từ ái: "Sư phụ con cũng là ân nhân cứu mạng con, con đi theo nàng ấy mới có thể sống sót, đợi đến khi thực lực của con trở nên cường đại, con lại quay về bên cạnh phụ thân." 

Chỉ Vân Lạc Phong mới có thể giúp Lâm Nhược Bạch phong ấn luồng sức mạnh trong cơ thể, điều đó cũng chứng minh rằng chỉ có đi theo bên cạnh nàng thì Lâm Nhược Bạch mới khiến người khác an tâm. 

Lâm Kinh Phong sẽ không dùng tính mạng nữ nhi để mạo hiểm, ai mà biết được khi nào lớp phong ấn kia bị phá vỡ. 

“Con hiểu rồi.”

Lâm Nhược Bạch kìm nén rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt giống như chớp chớp.

“Phụ thân, con sẽ cố gắng tu luyện, không để người phải mất mặt." 

“Tốt, tốt lắm, đây mới đúng là nữ nhi ngoan của Lâm Kinh Phong ta, ha ha." Lâm Kinh Phong nuốt lại những lời chua xót, cười mấy tiếng ha ha, hắn cười nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

Bình luận