Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 30: Từ hôn (4)


Editor: Kim Phượng

Vân gia.

Trong khuê phòng thiếu nữ, mùi hương dược liệu đang tràn ngập khắp cả phòng, lấn át luôn cả mùi hương thanh khiết vốn có trong phòng.

Vân Lạc Phong khoả thân đứng trước thùng tắm, chậm rãi nâng một chân lên, thật cẩn thận hướng về phía thùng gỗ. Ngay khi mũi chân tiếp xúc với nước thuốc trong thùng tắm, một cơn đau thấu tim truyền từ mũi chân đến.

Nàng hạ quyết tâm, thả toàn bộ chân mình vào thùng tắm.

Ngay tức khắc, cơn đau thấu xương ở chân làm Vân Lạc Phong hận không thể chặt bỏ đi cái chân của mình. Nhưng nàng hiểu rõ, nếu không vượt qua được cửa ải này thì chỉ có thể vĩnh viễn làm một phế vật không thể tu luyện!

"Tiểu Mạch, lúc trước ngươi nói với ta tắm thuốc tắm sẽ rất đau đớn, nhưng không nghĩ tới lại đau đến mức này."

Vân Lạc Phong cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn thả toàn bộ cơ thể mình vào thùng tắm.

Vào lúc này, Vân Lạc Phong có cảm giác muôn ngàn lưỡi đao đang cắt vào da thịt mình. Đau đớn khiến nàng đã nhiều lần muốn nhảy ra ngoài, nhưng khi nghĩ đến hậu quả của việc thất bại thì lại cắn răng nhẫn nhịn.

"Chủ nhân, cố lên, chỉ cần người kiên trì, thì từ đây về sau, mảnh đại lục này tùy người hoành hành!"

Đúng là phải nói, lời này của Tiểu Mạch đã cổ vũ được Vân Lạc Phong, trên gương mặt tái nhợt hiện lên thần sắc quyết tâm, đôi mắt càng thêm tỏa sáng, vô cùng kiên định.

"Ngươi nói đúng, ta cần phải tiếp tục kiên trì! Vì chính mình, cũng vì Vân gia này..." Vân Lạc Phong nhắm mắt, che đây sự cuồng vọng khí phách trong đó: "Ta muốn trở nên cường đại, ta muốn trên đại lục này không kẻ nào dám khinh thường ta, ta muốn tên Mộ Hành Cừu và cả tên cẩu hoàng đế kia có một ngày phải quỳ trước mộ cha mẹ ta mà xin lỗi! Ta còn muốn.... dẫm cả đại lục này dưới chân!"

Trước giờ Vân Lạc Phong đều chưa từng tình nguyện làm người bình thường, kiếp trước không, kiếp này cũng không!

Kiếp trước, nàng ra sức học tập là vì muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng của ân sư, còn kiếp này... là vì muốn sinh tồn trên đại lục này.

Dưới sự đau đớn kịch liệt, Vân Lạc Phong mấy lần ngất đi, cuối cùng toàn thân đều tê liệt! Nhưng cuối cùng Vân Lạc Phong cũng kiên trì được đến phút cuối cùng. Đến khi nước thuốc từ màu xanh chuyển sang màu đen, Vân Lạc Phong mới từ trong thùng tắm bò ra.

Một canh giờ! Suốt một canh giờ, lại dài như cả thế kỉ, cực kỳ gian nan! Mà đau đớn này, nàng còn phải chịu thêm bốn lần nữa...

Bất quá có kinh nghiệm của lần đầu tiên rồi, nàng đột nhiên ảm thấy cũng không phải là không thể chịu đựng.

Hiển nhiên, ý nghĩ này của Vân Lạc Phong đúng là quá ngây thơ.

Đau đớn của ngày đầu tiên là nhẹ nhất, càng về sau cơn đau lại càng tăng. Cho đến ngày thứ năm, Vân Lạc Phong mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng nhất.

Đó chính là, tướng quân phủ hết tiền!

Không sai, nàng ngâm bốn lần, tổng cộng hai ngàn vạn lượng, đây là toàn bộ tích cóp bao năm qua của phủ tướng quân, kết quả, trong bốn ngày bị Vân Lạc Phong tiêu sạch...

Vân Lạc Phong ngây ngẩn, nàng có thể tưởng tượng ra được biểu tình nổi trận lôi đình của gia gia nhà mình khi nhìn thấy ngân khố trống rỗng.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Đúng lúc này, nha hoàn Khinh Yên vội vội vàng vàng chạy đến, trên mặt còn lộ ra vẻ nôn nóng: "Tiểu thư! Việc lớn không xong rồi! Mộ Thân của phủ thừa tướng đến, nói muốn gặp tiểu thư. Hiện tại tướng quân không có ở nhà, phải làm sao bây giờ đây?"

Mộ Thân?

Sau khi nghe thấy cái tên này, Vân Lạc Phong khẽ nhếch môi cười: "Ta chính là đang lo không có tiền mua dược liệu cho thuốc tắm ngày thứ năm, thì liền có tiền đưa tới cửa."

Lúc này, trong sân ở tiền viện, Mộ Thân đang sốt ruột đi qua đi lại, trên mặt đầy vẻ thấp thỏm.

Hắn đã nhà suy nghĩ suốt bốn ngày! Trong bốn ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề, mà tất cả các vấn đề này đều xoay quanh một người...... Vân Lạc Phong!

Bình luận