Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 291: Vân Lạc vô sỉ (2)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Khinh Yên, Chung Linh Nhi, các ngươi cho rằng nên xử trí những người này như thế nào?”

Nàng cong khóe môi, trong đội mắt hơi nheo lại lộ ra tia nguy hiểm.

Chung Linh Nhi chớp mắt, trong đôi mắt to đáng yêu sáng ngời mang theo nét đùa giỡn: “Chủ tử, tuy nói Cao Lăng ngu xuẩn, Hoàng đế bất công, nhưng tội của những người Hoàng tộc này lại không đến mức chết.”

Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, ý bảo Chung Linh Nhi tiếp tục nói.

“Cho nên……” Chung Linh Nhi dừng một chút, “Thuộc hạ có một ý kiến, chủ tử có thể phế thực lực của Cao Đồ rồi giam cầm hắn, để hắn nhìn Vân gia đã từng bị hắn coi thường từng bước trưởng thành như thế nào, cuối cùng đứng trên đỉnh đại lục.”

Lúc ấy không phải ngươi thiên vị Mộ gia sao? Không phải thấy Mộ Vô Song là người Thiên gia cho nên mới cho phép Cao Lăng khinh nhục chủ tử nhà mình, hơn nữa ngầm đồng ý hành vi của Cao Lăng cùng Mộ Vô Song.

Giờ đây Chung Linh Nhi mới muốn khiến những người này nhìn thấy Vân gia từng bước trưởng thành, làm Cao Đồ sống trong hối hận cả đời!

“Chủ ý này không tồi,” Vân Lạc Phong vuốt cằm, nói, “Chung Linh Nhi, ngươi còn gì muốn nói không?”

Chung Linh Nhi im lặng một lúc lâu: “Đây là trừng phạt cha con Cao Đồ, về phần Mộ Quý phi, rất nhiều chuyện đều do ả làm ra, hơn nữa ả lại là người Mộ gia, chúng ta cần nhổ cỏ tận gốc!”

Trước khi Cao Đồ không biết thân phận của Mộ Vô Song, đúng là có rất nhiều chuyện đều do Mộ Quý phi mới xảy ra nên mới có thể khiến Cao Đồ thiên vị Mộ gia!

Hơn nữa, cũng là vì ả mà Cao Đồ mới ngầm đồng ý hành vi của Cảnh Lâm vào năm đó.

Đây là mối hận trong lòng lão gia tử, nếu không diệt trừ Mộ gia, ông không thể quên đi ký ức thống khổ kia.

“Khinh Yên, ngươi có yêu cầu gì bổ sung không?” Khóe môi Vân Lạc Phong hiện ra ý cười, quay đầu nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh.

Khinh Yên nhìn vào mắt Vân lạc phong: “Tiểu thư, nô tỳ cho rằng cách của Chung Linh Nhi không tồi, chỉ là nô tỳ muốn hơn một chút, đó chính là để cha con Cao Đồ trở thành bạn chơi cùng Trà Sữa, Trà Sữa không có bạn chơi cùng nên rất cô đơn.”

Trà Sữa?

Nghe lời Khinh Yên nói, sắc mặt Cao Đồ trắng bạch, hắn hoảng sợ nhìn phía chuột nhỏ đang chạy như điên ở phía trước, đáy mắt toát ra một tia sợ hãi thật sâu.

Trở thành bạn chơi cùng con vật nhỏ kia? Khiến hắn chết còn thoải mái hơn!

Đương nhiên, trong lòng Cao Đồ nghĩ như thế, nhưng hắn là loại người tham sống sợ chết, tuyệt đối không làm ra hành động kiểu như tự sát! Hắn thà rằng sống thống khổ cũng không muốn tuyệt vọng chết đi.

“Vân Tiêu, ngươi cảm thấy sao?” Vân Lạc Phong lại chuyển tầm mắt về hướng Vân Tiêu rồi hỏi.

Giọng nói của Vân Tiêu vẫn luôn lãnh khốc, nhưng lời nói ra lại làm lòng người ta cảm giác vô cùn ấm áp.

“Nàng vui vẻ là được.”

Chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, mặc kệ nàng làm gì hắn đều sẽ bảo vệ nàng.

Cho dù nàng muốn tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ, hắn cũng sẽ ở bên cạnh không tách rời.

“Vân Lạc Phong!”

Cao Đồ nhìn thấy những người này tùy ý quyết định, gương mặt âm trầm, nói: “Đừng quên, sau lưng Hoàng tộc chúng ta là Linh môn! Ngươi cho rằng ngươi có thực lực chiến đấu cùng Linh môn?”

“Trước khi tới ta sẽ biết sự tồn tại của Linh môn,” Vân Lạc Phong giương mắt nhìn phía Cao Lăng, bình thản nói, “Dưới tình huống ta đã biết Linh môn mà còn dám tới tìm Hoàng thất các ngươi gây phiền toái, ngươi cho rằng, ta sẽ bị những lời này của ngươi dọa sao?”

Sắc mặt Cao Đồ lại biến đổi lần nữa.

Linh môn chính là bảo đảm của hắn, nếu ngay cả cái này cũng vô dụng thì thật đúng là không có cách nào đối mặt với quân đoàn trăm người của Vân gia.

Bình luận