Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 281: Huỷ diệt Mộ gia (3)


Editor: Kim Phượng

Mộ Hành Cừu hơi hơi nhắm lại mắt, hắn nhớ tới chính mình lúc trước trào phúng Vân Lạc, lại cảm thấy buồn cười như vậy.

Không sai! Mộ gia xác thật sinh ra hai nữ tử ưu tú có thể đưa vào hoàng tộc, đặc biệt là Mộ Vô Song, còn là quốc mẫu tương lai! Mẫu nghi thiên hạ! Vân gia cái gì cũng không có! 

Ngay cả Vân Lạc Phong trước kia có được hôn ước với Thái tử cũng bị lui hôn.

Nhưng nữ tử Mộ gia kiệt xuất lại có tác dụng gì? Còn không phải leo lên hoàng tộc mà sinh tồn?

Còn Vân gia bất tri bất giác lại có thể đạp hoàng thất dưới chân!

“Vân Lạc Phong, ngươi thật sự không nhớ tình cũ chút nào sao?” Mộ Hành Cừu mở hai tròng mắt, hùng hổ doạ người nói, “Ta và gia gia ngươi tốt xấu gì cũng làm quan cùng triều, ngươi vì sao phải làm quá phận như vậy?”

“Tình cũ?”

Vân Lạc Phong nở nụ cười, tươi cười của nàng tràn ngập ý châm chọc: “Ta và Mộ gia các ngươi tình cũ ở đâu ra? Lúc trước ngươi tiết lộ quân tình, hại chết cha mẹ ta tại sao không nghĩ đến sẽ có báo ứng hôm nay!”

Người đang làm, trời đang nhìn, Mộ gia có hậu quả như vậy cũng là báo ứng bọn họ nên thừa nhận!

“Ha hả!” Mộ Hành Cừu cười lạnh hai tiếng, con ngươi hắn nhìn về phía Mộ Vô Song, thở dài một hơi, nói, “Vô Song, những năm gần đây ta quá mức dung túng cháu mới dẫn đến cháu làm nhiều chuyện sai như vậy, còn phản bội gia tộc! Nhưng dù cháu làm nhiều chuyện sai như vậy cũng là huyết mạch Mộ gia ta, ta vốn định để cháu chết đi không đau đớn, hiện giờ xem ra lại là không được.”

Lúc nói xong lời này, Mộ Hành Cừu chuyển hướng về phía Mộ Vô Sâm: “Nếu cháu không muốn thừa nhận quá nhiều thống khổ liền tự vận giống ta đi.”

Dứt lời, Mộ Hành Cừu không còn chần chờ, rút ra trường kiếm, không chút do dự đâm vào trái tim.

Phụt!

Máu tươi bắn mà ra, nhiễm đỏ khắp mặt đất, thân mình Mộ Hành Cừu hơi hơi run lên một chút, chậm rãi ngã xuống đất.

“Gia gia!” Hốc mắt Mộ Vô Sâm nháy mắt liền đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong: “Vân Lạc Phong, so với Mộ gia chúng ta ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào, ngươi giết nhiều người như thế cũng sẽ có báo ứng! Chờ sau khi ngươi chết nhất định sẽ vào mười tám tầng địa ngục!”

Báo ứng?

Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, nàng cuồng ngạo không kềm chế được, mặt mày tràn ngập vẻ tuỳ tiện không để thế nhân ở trong mắt: “Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Chờ ta xuống địa ngục, ta sẽ giết Mộ gia các ngươi một lần nữa!”

“Hừ!” Mộ Vô Sâm hừ lạnh một tiếng, “Đến lúc đó xem ai giết ai! Vân Lạc Phong, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi!”

Ầm!

Mộ Vô Sâm nâng lên bàn tay, một chưởng chụp ở trên đỉnh đầu, nháy mắt đỉnh đầu liền bị một chưởng này đập vỡ, óc và máu tươi trộn lẫn, từ đỉnh đầu dần dần chảy xuôi xuống dưới.

Theo lý thuyết, Mộ Vô Sâm chỉ là tính cách cao ngạo, nói chuyện ác độc một ít, cũng không có tham dự chuyện nào của Mộ Vô Song và Mộ Hành Cừu! 

Nhiều lắm cũng chỉ trợ giúp Mộ Vô Song xử lý một vài nữ nhân dây dưa Thái tử.

Nhưng Vân Lạc Phong vẫn không tính toán buông tha hắn!

Diệt cỏ phải diệt tận gốc! Nếu để Mộ Vô Sâm tồn tại, dựa vào hận ý của hắn với nàng, từ nay về sau tất nhiên sẽ làm ra chuyện thương tổn phủ tướng quân! Mà nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn ở trong phủ tướng quân.

Vì thân nhân dù là nhận hết vạn người thóa mạ, nàng cũng không hối hận!

Vân Lạc Phong quét mắt nhìn hai thi thể ngã trên mặt đất, lại chuyển tầm mắt về phía Mộ Vô Song: “Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể lựa chọn tự sát giống như bọn họ, hoặc là…… Để cho ta tới giải quyết ngươi? Đương nhiên, nếu ngươi lựa chọn vế sau, từ nay về sau dù ngươi không chịu nổi muốn tự sát cũng không thể tự sát.”

Bình luận