Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 237: Cùng giường chung gối (2)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Gia gia!”

Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống: “Thoạt nhìn cháu giống người phụ bạc lắm ư?"

Hay là kiểu người ăn sạch sẽ rồi không chịu trách nhiệm?

“Chuyện này……”

Lão gia tử hắng giọng nói, ho khan hai tiếng, ngay cả khi ông không nói ra lời, ánh mắt ông lại nói lên một cách rõ ràng rằng cháu đúng là loại người đó đấy! 

Trông thấy sắc mặt Vân Lạc Phong càng lúc càng nặng nề, lão gia tử cười mỉa hai tiếng: "Bây giờ lão nhân ta đây không quấy rầy hai đứa nữa, hai đứa cứ trò chuyện với nhau đi, ha ha." 

Để không phải đi tới sân huấn luyện ngầm bồi dưỡng đoàn quân, vì linh quả của mình... Ông chỉ có thể xin lỗi Vân Tiêu thôi. 

Nghĩ đến đây, lão gia tử lập tức chạy nhanh ra ngoài cửa, đến khi chạy tới cửa rồi, ông chợt nghĩ đến cái gì đó, quay đầu lại dặn dò một câu: "Nha đầu, đừng quên linh quả của ta đó!" 

Nói xong lời ấy, ông không dừng lại nữa, lao nhanh ra ngoài.

Cả thư phòng đã lấy lại vẻ yên tĩnh. 

Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể cảm nhận rõ ràng... 

“Vân Tiêu, có phải ngươi cố ý không?" Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, bước hai bước về phía nam nhân: "Ngươi cố ý để Khinh Yên nhìn thấy cảnh ấy." 

Với thực lực của Vân Tiêu, trong vòng trăm dặm, cho dù chỉ có một con kiến xuất hiện, hắn vẫn cảm nhận được! 

Nhưng lúc Khinh Yên xông vào, hắn không nhắc nhở mình! Mà mình lại càng sơ ý thu lại ý thức, không hề phát hiện nàng ta đến đây! 

Vân Tiêu gật đầu thành thật, thừa nhận với Vân Lạc Phong.

“Vân Tiêu.” Vân Lạc Phong nở nụ cười, nét cười tuyệt mỹ, tràn đầy hơi thở nguy hiểm: "Ngươi đã trở nên phúc hắc như thế từ bao giờ?" 

Vẻ mặt Vân Tiêu lập tức căng thẳng: "Nàng... tức giận?" 

“Ta là người dễ nổi giận như thế sao?" Nụ cười tà mị của Vân Lạc Phong càng thêm động lòng người. 

Vân Tiêu không giống Cao Thiếu Thần. 

Nam nhân Cao Thiếu Thần kia, nơi nơi chốn chốn đều lộ vẻ tính kế, ở chung với hắn khiến nàng cảm giác như có mũi nhọn trên lưng. 

Mà Vân Tiêu, cho dù hắn làm gì đều không hề xúc phạm đến nàng! Chính vì điểm này, nàng mới tha thứ cho hành động ngày hôm nay của hắn. 

“Tuy ta nói không giận, nhưng đối với hành vi ngày hôm nay của ngươi, ta phải trừng trị ngươi một chút mới được!" 

Vân Lạc Phong hơi nheo mắt, đôi mắt tà mị để lộ ánh nhìn nguy hiểm: "Bắt đầu từ đêm nay, ta và ngươi ngủ chung một giường! Chẳng qua... ngươi không được chạm vào ta một chút nào!" 

Sắc mặt Vân Tiêu hơi cứng đờ.

Lần nào chỉ cần tới gần Vân Lạc Phong, ngọn lửa hừng hực sẽ bừng bừng trong nội tâm hắn! Càng không cần bàn tới việc cùng giường chung chăn gối với nàng! 

Nếu chỉ cùng giường chung chăn gối thì cũng thôi đi, nhưng lại không có cách nào để chạm vào nàng! Đối với một nam nhân bình thường mà nói, đây là sự giày vò đến mức nào? 

Thế nhưng, Vân Tiêu vẫn gật đầu đồng ý: “Được.”

Đối với bất kỳ yêu cầu gì của nàng, hắn đều không từ chối! 

……

Sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi thư phòng, nàng liền tìm một nơi yên tĩnh rồi khoanh chân ngồi xuống, để cho ý thức của mình tiến vào không gian Thần Điển.

Trong không gian, Tiểu Mạch trông thấy Vân Lạc Phong tay không xuất hiện nên bĩu môi, mắt đầy vẻ ai oán: "Chủ nhân, rốt cuộc khi nào người mới song tu với Vân Tiêu?" 

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, khom lưng hái linh dược trong Dược Điền (ruộng trồng linh dược).  

“Chủ nhân, bây giờ người đã biểu hiện ưu tú như thế, sau này chắc chắn có rất nhiều kẻ theo đuổi người! Vân Tiêu chỉ muốn cưới người về thôi, hắn cố ý để gặp phải và phá hỏng chuyện của cả hai, về tình có thể tha thứ, ai bảo người ăn hắn sạch sành sanh rồi lại không chịu trách nhiệm chứ?"

Bình luận