Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 224: Tới cửa đòi người


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Tốt, nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay!"

Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, nhoẻn thành nét cười tà mị, đôi mắt sáng trong tựa ánh sao trên bầu trời đen kịt. 

Đúng lúc này, một tràng tiếng kêu la truyền đến từ ngoài cổng, sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Vân Lạc Phong hơi nheo mắt, nàng ra lệnh: "Mộ Thân, ngươi rời khỏi đây từ cửa sau đi." 

Mộ Thân giật mình, hắn cũng hiểu rõ thời điểm này, không thể để những người đó thấy mình và Vân Lạc Phong thông đồng ở cùng một chỗ, lúc này đây, hắn không có bất kỳ sự phản kháng nào, gật đầu đồng ý: “Được.”

“Ngươi dẫn hắn đi ra ngoài từ cửa sau.”

Vân Lạc Phong tiện tay chỉ một nha hoàn, bảo nàng ta đưa Mộ Thân rời khỏi nơi này rồi nàng mới cất bước đi về phía cổng. 

Bên ngoài cổng rộn ràng nhốn nháo, dân chúng vây quanh, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ cổng lớn rộng mở của phủ Tướng quân, sau khi bọn họ trông thấy thiếu nữ tuyệt mỹ đi ra cổng thì thu lại lời nói ngay tức khắc. 

Ánh mắt cuồng ngạo của Vân Lạc Phong nhìn khắp bốn phía, sau khi thấy tất cả mọi người đã ngậm miệng lại, đôi mắt đen nhánh ấy mới dần chuyển sang Mộ Vô Song. 

Bình bịch.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Mộ Vô Song lập tức quỳ gối trước mặt nàng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta đã không còn sự ưu nhã như trước, trên mặt dính đầy nước mắt, điềm đạm khả ái. 

“Sao hả? Lúc trước ngươi chưa quỳ đủ ở trước mộ phần của phụ mẫu ta ư? Muốn tới trước mặt ta để sám hối? Đáng tiếc, cho dù ngươi sám hối thế nào, ta cũng không tha thứ cho các ngươi." Chân mày Vân Lạc Phong hơi xếch lên, nàng cười như không cười, liếc nhìn Mộ Vô Song. 

Giờ này khắc này, trong lòng Mộ Vô Song đã sớm muốn giết Vân Lạc Phong trăm ngàn lần, nhưng khuôn mặt nàng ta vẫn như hoa lê đẫm mưa khiến người khác thương tiếc. 

“Vân Lạc Phong, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi! Ta ngàn vạn lần không nên yêu Thái tử! Nhưng nếu không phải vì ngươi là phế vật, Thái tử cũng sẽ không yêu thương ta! Cho dù ngươi có oán hận gì, ngươi đều có thể phát tiết với ta, ta chỉ cầu ngươi trả Thái tử lại cho ta!"

Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành cửa, hoàn toàn mang thần thái của người xem kịch vui.

“Ngươi cho rằng loại người như Thái tử đáng để ta hao tâm tổn trí bắt cóc sao?" 

Mộ Vô Song cắn chặt môi, cái nhìn độc ác xẹt qua đôi mắt đã rũ xuống, nhưng giọng điệu của nàng ta vẫn mang vẻ khẩn cầu như trước: "Thái tử đến tìm ngươi chữa bệnh, ngươi nói nếu hắn nguyện ý hầu hạ ngươi vài buổi tối, ngươi sẽ giúp hắn chữa trị! Chính Thái tử đã nói chuyện này với ta, vì để Thái tử khôi phục linh lực, ta nhịn hết! Không ngờ hắn lại mất tích tận mấy tháng! Bất đắc dĩ ta đành phải tới tìm ngươi!" 

Nàng ta không hề nói Vân Lạc Phong mượn chuyện này để uy hiếp Thái tử lấy nàng làm thê mà lại nói cưỡng bức Thái tử hầu hạ nàng vài buổi tối! 

Điểm khác nhau giữa hai kiểu nói là, câu trước chứng tỏ Vân Lạc Phong theo đuổi quyền thế, nhưng câu sau lại giải thích rằng Vân Lạc Phong là một tiện nhân "ai cũng có thể lấy làm phu quân"! 

Mấy câu nói kiểu như hầu hạ vài buổi tối đều được nói ra hết, nàng không dâm - tiện thì là gì? 

Vân Lạc Phong nhếch khoé môi, dáng người lười biếng mà tà mị: "Mộ Vô Song, không phải ai cũng cảm thấy hứng thú với loại tiện nhân như Thái tử đâu! Nói thật, cho dù là tướng mạo hay dáng dấp, hắn đều rất kém xa Vân Tiêu của ta! Ta để mặc không nếm thử món điểm tâm mê người như Vân Tiêu, ngược lại đi nếm một đống cơm heo à?" 

Mộ Vô Song kinh ngạc ngước đôi mắt đẹp, nữ nhân này -- lại dám so sánh Thái tử với cơm heo? 

Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân chỉ là vật phẩm phụ thuộc mà thôi! Không phải có một câu nói nữ nhân chỉ như quần áo sao? Nhưng nàng, nàng lại dám so sánh nam nhân với đồ ăn, hơn nữa còn dùng từ "nếm" ư?

Bình luận