Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2172: Ngoại truyện : Lang kỵ trúc mã (1)


Edit: Sahara

Thất Châu Đại Lục.

Quân gia.

Bên trong đình viện, hoa đào khắp nơi.

Một thiếu niên đứng đó, bạch y bay bay, trong tay hắn cầm một cây ngọc tiêu, khúc nhạc êm tai hòa quyện cùng cánh hoa đào, làm các linh thú cũng muốn nhảy múa theo.

Chợt, một đôi tay nhỏ bé mát lạnh che kín hai mắt thiếu niên, giọng cười yêu kiều của thiếu nữ vang lên từ phía sau: "Niệm Phong ca ca, đoán xem muội là ai?"

Nghe tiếng cười duyên của thiếu nữ, Vân Niệm Phong cũng mỉm cười, hắn thu hồi ngọc tiêu, cất giọng ấm áp động lòng người: "Muội đã gọi ta là ca ca, chẳng lẽ ta còn không đoán ra muội là ai?"

"Chơi không vui chút nào!"

Vân Sơ Thiên bỏ tay xuống, chu miệng vòng tới trước mặt Vân Niệm Phong, nàng kéo kéo tay áo Vân Niệm Phong, rồi liều mạng ngửi ngửi khắp người hắn như chú chó nhỏ đang đánh hơi.

"Muội làm gì vậy?" Vân Niệm Phong dở khóc dở cười hỏi.

Nửa ngày sau, Vân Sơ Thiên mới chịu buông Vân Niệm Phong ra, nghiêng đầu đáp: "Muội chỉ muốn xem huynh có đi tìm cô nương khác hay không. Niệm Phong ca ca, mẫu thân đã nói, huynh phải cưới muội, Thiên Nhi không được để Niệm Phong ca ca đi tìm cô nương khác, cho dù chỉ liếc nhìn cũng không được!"

Vân Sơ Thiên chu miệng nhỏ, vừa nói vừa kéo áo Vân Niệm Phong, giống như sợ Vân Niệm Phong thật sự bị ai cướp mất vậy.

Vân Niệm Phong xoa đầu Vân Sơ Thiên, nở nụ cười đầy cưng chiều: "Muội hãy còn nhỏ, đợi muội trưởng thành, nếu vẫn còn muốn lấy ta, ta sẽ cưới muội."

Nghe câu này, gương mặt xinh xắn của Vân Sơ Thiên lập tức héo rũ, vô cùng đáng thương túm lấy tay áo Vân Niệm Phong.

"Niệm Phong ca ca, Thiên Nhi đâu còn nhỏ nữa. Huynh cũng chỉ lớn hơn muội có một tuổi. Hiện tại có nhiều cô nương thích huynh như vậy, huynh lại rất háo sắc, lỡ như huynh bị người ta cướp mất thì muội biết làm sao?"

Khóe miệng Vân Niệm Phong giật giật: "Huynh háo sắc? Là ai nói?"

"Mẫu thân đó! Mẹ nói lúc huynh còn nhỏ thường ăn trộm áo yếm của nha hoàn, còn nhìn lén cô nương tắm rửa, còn nữa, huynh còn....."

Sắc mặt Vân Niệm Phong tối sầm, biểu tình có chút xấu hổ.

"Đó đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Rất lâu rồi huynh đâu còn làm mấy chuyện này nữa, sao mẫu thân còn nhớ rõ tới vậy?"

Quan trọng nhất là, mấy chuyện này hắn sớm đã quên hết rồi.

"Mẫu thân nói, kiếp trước huynh là một kẻ vô cùng háo sắc, cho nên lúc huynh còn nhỏ mới làm nhiều chuyện xấu như vậy. Mẹ còn nói, mẹ vất vả lắm mới sửa trị được tính nết của huynh, nếu không, bây giờ huynh đã là một kẻ phụ bạc, chuyên đi lừa gạt tình cảm cô nương nhà người ta. Mẹ còn nói...."

Vân Sơ Thiên còn chưa nói hết đã bị Vân Niệm Phong kéo vào lòng, vội vàng bịt miệng nàng lại.

"Ưm... Ưm..." Vân Sơ Thiên chớp chớp hai mắt, nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên trước mặt, vẻ mặt rất ư tội nghiệp. Nàng nhìn đến nổi làm Vân Niệm Phong có chút không đành lòng.

Vân Niệm Phong cảnh cáo: "Nếu muội không nói những lời như vậy nữa, huynh sẽ buông muội ra."

Nghe vậy, Vân Sơ Thiên vội vàng gật đầu, hai mắt rưng rưng nhìn Vân Niệm Phong.

Thấy Vân Sơ Thiên đồng ý, lúc này, Vân Niệm Phong mới bỏ tay ra: "Sau này muội không được nghe mẫu thân nói bậy nữa, huynh không có hư như vậy."

"Muội tin huynh!"

Vân Sơ Thiên khẽ cười duyên, thừa dịp Vân Niệm Phong không chú ý, Vân Sơ Thiên đột ngột hôn một cái thật nhanh lên môi Vân Niệm Phong, sau đó lui về phía sau mấy bước, chớp mắt cười tinh nghịch.

"Niệm Phong ca ca, muội đã đóng dấu trên môi huynh rồi, từ nay về sau huynh là của muội, cả đời cũng trốn không thoát."

Vân Niệm Phong ngẩn người, khẽ đưa ngón tay lên sờ sờ cánh môi, cảm nhận độ ấm thoáng qua vừa nãy mà nội tâm ngập tràn ý cười....

"Niệm Phong, thật không ngờ.... Cháu lại muốn vợ nhanh như vậy..."

Bỗng một giọng nói trêu ghẹo vang lên từ sau lưng Vân Niệm Phong.

Vân Niệm Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử tuấn dật đi tới, môi nở nụ cười trêu chọc, mặt đầy ý cười vui vẻ.

"Tà thúc thúc!" Vân Niệm Phong bình tĩnh mỉm cười đáp lại: "Sơ Thiên tuổi hãy còn nhỏ, vẫn chưa biết cái gì là tình yêu nam nữ, cháu muốn đợi muội ấy lớn hơn một chút rồi nói, để tránh sau này muội ấy hối hận."

"Cháu đừng xem thường Sơ Thiên, nha đầu này cũng là một kẻ tinh quái, nó đã nhận định cháu rồi, e là cả đời này cháu cũng trốn không khỏi." Diệp Tà bước tới, vỗ vỗ vai Vân Niệm Phong: "Có điều, ta không ngờ, ta lại làm thúc gia gia nhanh như vậy...."

Diệp Tà chính là một trong đôi long phượng thai do Quân Phượng Linh sinh ra. Nếu Vân Niệm Phong có con, theo bối phận phải gọi Diệp Tà là thúc gia gia.

Nghĩ đến bản thân còn chưa tới ba mươi, thê tử cũng chưa có mà đã làm thúc gia gia.

Chặc chặc, vai vế cũng đủ lớn thật.

"Đi! Thúc điệp chúng ta đi uống vài chung!"

Diệp Tà choàng vai Vân Niệm Phong đi thẳng về phía đại môn.

______

"Vân Tiêu...."

Lúc này, trên một ngọn núi giả, Vân Lạc Phong đang dựa vào lòng Vân Tiêu, mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm, giọng nàng nghe có chút hoài niệm, ký ức trong đầu lần lượt hiện về, tưởng chừng như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

"Chúng ta sống chung... Cũng được vài thập niên rồi nhỉ?"

Thời gian qua nhanh thật.

Từ năm nàng mười lăm tuổi, nam nhân này luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng chinh chiến, vậy mà mới chớp mắt một cái, con cái bọn họ đều lớn hết rồi.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng rời khỏi nàng.

"Vài thập niên, không dài...." Vân Tiêu ôm chặt người Vân Lạc Phong: "Chúng ta còn có rất nhiều cái vài thập niên nữa. Cho đến khi thiên hoang địa lão mới thôi."

Nam nhân lãnh khốc này không thường nói lời ngọt ngào, nhưng vừa nói một cái, chính là kinh thiên động địa.

Vân Lạc Phong mỉm cười, cũng choàng tay ôm chặt Vân Tiêu.

"Mẫu thân!"

Đột nhiên, có một giọng nói trong trẻo truyền tới.

Khi Vân Lạc Phong nhìn lại, liền thấy Vân Sơ Thiên tung tăng như chú bướm nhỏ chạy tới, lao thẳng vào lòng Vân Lạc Phong.

Vân Tiêu khẽ cau mày.

Vân Tiêu tương đối khoan dung với con gái, nếu đổi lại thành Vân Niệm Phong, sớm đã bị Vân Tiêu xách cổ ném đi rồi.

"Sao vậy?" Vân Lạc Phong ổn định thân thể, vỗ lưng Vân Sơ Thiên: "Con cũng mười bốn tuổi rồi, đừng làm gì cũng lỗ mãng như thế."

Vân Sơ Thiên nghịch ngợm le lưỡi: "Cha, mẹ, Thiên Nhi tới tìm cha mẹ là có một việc muốn thương lượng với hai người."

"Chuyện gì?"

"Con muốn về thành Thiên Hoàng báo thù!"

Vân Sơ Thiên vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng bị những người gọi là người thân của mình trói vào thân cột chờ đợi hỏa thêu vào năm năm tuổi.

Nàng càng không quên vị hoàng tỷ tốt làm sao cướp đoạt công lao, làm sao hãm hại mình....

Năm đó, nàng đã phát lời thề, phải tự mình báo thù, tuyệt đối sẽ không để những kẻ hại mình được sống ung dung tự tại.

"Được!" Vân Lạc Phong suy nghĩ nửa ngày mới gật đầu đồng ý.

"Mẫu thân, chuyện này mẹ đừng nói cho Niệm Phong ca ca biết, con muốn tự mình báo thù, nếu huynh ấy biết, chắc chắn sẽ san bằng thành Thiên Hoàng mất."

Năm đó, Vân Niệm Phong tuổi còn nhỏ nên Vân Lạc Phong không có nói rõ mọi chuyện cho Vân Niệm Phong biết, Vân Sơ Thiên cũng giấu Vân Niệm Phong. Đến tận bây giờ, Vân Niệm Phong vẫn không biết Vân Sơ Thiên từng bị xem là yêu nữ, suýt bị thêu sống.

Nếu Vân Niệm Phong biết, với tính cách Vân Niệm Phong mà nói, khẳng định sẽ lập tức san bằng thành Thiên Hoàng, làm gì còn cơ hội cho Vân Sơ Thiên tự mình báo thù?

"Được!"

Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày rồi nói thêm: "Nhưng nếu có chuyện gì thì phải bảo Niệm Phong giúp con, biết chưa?"

"Dạ, đa tạ mẫu thân!"

Vân Sơ Thiên tươi cười rạng rỡ, mi mắt cong cong, đôi con ngươi còn sáng hơn cả tinh tú trên trời.

"Cha, mẹ, Thiên Nhi không quấy rầy cha mẹ ân ái nữa, con đi đây!"

Vân Sơ Thiên vẫy vẫy tay, cả người như một luông gió, nhanh chóng biến mất khỏi đình viện.

Vân Lạc Phong nhìn theo hướng Vân Sơ Thiên rời khỏi, khẽ lắc đầu: "Nha đầu này...."

"Phong Nhi!"

Giọng Vân Tiêu có hơi khàn khàn, ánh mắt mang theo ngọn lửa nóng bỏng: "Đã hai ngày rồi chúng ta không...."

Vân Lạc Phong hơi ngẩn ngơ, lúc hồi thần lại thì đã bị Vân Tiêu bế ngang đi về hướng hậu viện.

________

Vân Sơ Thiên nói chuyện với Vân Lạc Phong xong thì lặng lẽ về phòng thu thập hành lý. Điều duy nhất Vân Sơ Thiên cảm thấy đáng tiếc chính là Vân Niệm Phong ra ngoài còn chưa về.

Vân Sơ Thiên do dự thật lâu rồi lấy giấy bút viết một phong thư để lại, sau đó im lặng xuất phát.

_________

Thành Thiên Hoàng.

Nơi đây cách Quân gia cũng không xa lắm, Vân Sơ Thiên chỉ mất nửa ngày lộ trình đã đến nơi.

Nàng nhìn từng nhành cây ngọn cỏ quen thuộc trong thành, trong đầu hiện lên ký ức năm bốn tuổi, hai tay để bên hong bất giác siết chặt lại.

Trái ngược với tâm trạng Vân Sơ Thiên, hôm nay thành Thiên Hoàng đặc biệt nhộn nhịp, bá tánh đi trên đường mặt ai cũng nhiễm đầy ý cười.

Vân Sơ Thiên hít sâu một hơi, đè nén cơn hận trong lòng, nàng tùy tiện hỏi thăm một người qua đường: "Xin lỗi, có thể cho tôi biết, gần đây thành Thiên Hoàng đã xảy ra chuyện gì không?"

Người qua đường kia đột nhiên bị người ta chặn đường thì có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của Vân Sơ Thiên thì liền lắp bắp trả lời: "Cô.... Cô nương, sắp tới... Sắp tới là ngày đại hôn của nhị công chúa và công tử phủ thừa tướng, nên khắp thành đều là không khí vui mừng. Nhị công chúa là người vừa xinh đẹp, vừa lương thiện, phải nói là hoàn hảo không ai bằng."

Vừa nhắc đến nhị công chúa, người kia lập tức hết nói lắp, vẻ mặt còn vô cùng ngưỡng mộ.

Hiển nhiên, không chỉ riêng người này, mà bá tánh khắp thành ai cũng có thiện cảm với nhị công chúa.

Bởi vì nếu không có nhị công chúa, thì toàn bộ bá tánh thành Thiên Hoàng đều đã chết trong trận đại dịch mười năm trước rồi.

Vân Sơ Thiên cười lạnh, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, thật lâu sau mới mở mắt ra.

"Nhị công chúa.... Âu Dương Nguyệt...."

Nếu không phải Âu Dương Nguyệt xảo ngôn chiếm đoạt công lao của nàng, ả ta có thể có được địa vị như ngày hôm nay?

Hiện tại, điều nàng muốn làm chính là phá hủy hết tất cả mọi thứ Âu Dương Nguyệt có được, vạch trần bộ mặt thật của ả.

"Xin hỏi, huynh đài có biết đại hôn được tổ chức ở đâu không?"

Người qua đường kia vẫn si ngốc nhìn chằm chằm tiểu mỹ nữ trước mặt: "Ở điện Thái Hòa...."

_____________

Ngày đại hôn của nhị công chúa, khắp nơi đều vui mừng.

Trên điện Thái Hòa, dưới ánh mắt chúc phúc của bá quan văn võ, nữ tử đội mũ phượng mặc hỉ bào chậm rãi đi vào, tay cầm một đầu dải tú cầu màu đỏ, đầu còn lại được một nam tử tuấn lãng phi phàm cầm.

Nam tử mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, nhưng bên dưới sự ôn hòa ấy là vẻ lạnh nhạt không ai phát hiện.

Trên ngai rồng, hoàng đế Âu Dương Tầm và hoàng hậu Lý Hân hài lòng nhìn đôi tân giai nhân đang đi vào, trên mặt đều là ý cười vui vẻ.

"Nhất bái thiên địa!"

Tân lang, tân nương cúi đầu bái trời đất.

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

Âu Dương Nguyệt chậm rãi xoay người, đứng đối diện với nam tử sắp trở thành phu quân mình, cúi đầu bái lần nữa.

"Đưa vào động...."

Chữ phòng còn chưa kịp vang lên thì điện Thái Hòa bỗng bị những âm thanh ồn ào cắt ngang nghi lễ.

Mọi người không ai biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thị vệ canh cửa bỗng nhiên bay vào trong, ngã cái rầm xuống đất.

Âu Dương Tầm cả kinh, vội đứng dậy quát lớn: "Người đâu! Bắt thích khách!"

Dám vào hoàng cung gây rối, đúng là muốn chết mà!

Ngay lúc thị vệ trong cung định xông ra ngoài, thì một bóng người màu đỏ chợt bay vào, hoa đào theo gió bay vào trong, như rải đường cho tiểu nữ tử.

Thiếu nữ mặt chưa thoát vẻ non nớt, hàng mi vừa dày vừa dài, lại cong vút, thoạt nhìn là một tiểu cô nương xinh đẹp, hoạt bát lanh lợi.

Thị vệ bao vây thiếu nữ ở giữa, nàng lại chẳng thèm để ý đến chúng, mặt lộ vẻ khinh thường thấy rõ.

"Ngươi là người phương nào?"

Lúc Vân Sơ Thiên đi chỉ mới có bốn tuổi, hiện tại đã là thiếu nữ mười bốn, tất nhiên Âu Dương Tầm không thể nhận ra đây là con gái mình.

Vân Sơ Thiên cong môi mỉm cười, bình thản đáp: "Ta đã quên trước kia mình tên là gì mất rồi! Hiện giờ ta được gọi là Vân Sơ Thiên. Nếu các người đã quên thì ta không ngại nhắc các người nhớ, ta chính là đứa trẻ bị các người trói lại thêu sống cách đây mười năm."

Âu Dương Tầm cả kinh đứng bật dậy, gương mặt nháy mắt đã trở nên trắng bệch.

Mười năm trước, ngay thời điểm Vân Sơ Thiên sắp bị thêu chết thì bỗng dưng xuất hiện một con rồng mang nó đi.

Chuyện này đã trở thành cơn ác mộng đi theo Âu Dương Tầm suốt mười năm qua.

Bây giờ, cơn ác mộng đã thành hiện thực.

"Là ngươi!"

Âu Dương Nguyệt xốc khăn loan ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt như hoa đào của Vân Sơ Thiên, hai tay ả nắm chặt: "Ngươi... Ngươi lại dám trở về?"

"Ta trở về, có phải.... Ngươi thất vọng lắm không?" Vân Sơ Thiên mỉm cười tươi tắn nhìn Âu Dương Nguyệt, nhưng ánh mắt lại băng hàn cực điểm: "Hay là nói.... Ngươi đang sợ cái gì?"

"Ngươi...." Âu Dương Nguyệt thiếu chút nữa là phát cuồng, nhưng trước mặt nhiều người, ả phải khống chế tâm trạng: "Ta vẫn tưởng ngươi đã bị con rồng kia ăn thịt, vì ta nghe nói rồng có thói quen ăn thịt người. Chúng thường đi khắp nơi tìm những kẻ ngu dốt, tư chất thấp kém để ăn. Nên khi thấy ngươi xuất hiện ở đây, ta mới ngạc nhiên như vậy. Không biết ngươi làm cách nào để thoát khỏi nanh vuốt của con rồng kia?"

Ý nói Vân Sơ Thiên là kẻ ngu dốt, không thể nào có quan hệ với Long tộc được. Con rồng kia chỉ vì muốn ăn Vân Sơ Thiên nên mới mang nàng đi mà thôi.

Hiện tại, Vân Sơ Thiên có thể trở về không phải con rồng kia thả nàng, mà là nàng may mắn trốn thoát.

"Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ!" Vân Sơ Thiên nhún vai: "Lần này ta về chính là phá đám ngươi, chưa hài lòng thì ta chưa đi!"

Nói xong lời này, Vân Sơ Thiên lại chớp chớp mắt nhìn tân lang: "Ánh mắt ngươi cũng kém thật đó, loại nữ nhân như Âu Dương Nguyệt mà ngươi cũng nhìn trúng được, hay thật!"

Nhìn thiếu nữ nhoẻn miệng cười, mặt Vương Hạo Thiên bất giác đỏ lên, tim vô thức đập lỡ một nhịp.

"Ta cũng không muốn, nhưng cha ta bắt ta cưới, ta không thể không cưới!"

Tuyệt đối không phải vì ánh mắt hắn không tốt.

"Vương Hạo Thiên!" Âu Dương Nguyệt lửa giận ngút trời.

Ả thân là công chúa hoàng tộc, chịu gả cho con trai thừa tướng như hắn chính là phúc phận của hắn. Vậy mà hắn dám nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người?

"Năm đó ngươi may mắn tránh được một kiếp, không lo sống cho tốt mà còn trở lại thành Thiên Hoàng làm càn làm quấy?" Âu Dương Tầm tức giận không nhỏ, đập một chưởng xuống bàn: "Người đâu! Bắt yêu nữ này lại cho trẫm!"

"Tuân lệnh!"

Thị vệ hoàng cung nhanh chóng rút đao, tấn công Vân Sơ Thiên.

"Sơ Thiên cô nương, cẩn thận!" Vương Hạo Thiên biến sắc, vội vàng nói.

Có điều, một màn kế tiếp khiến trái tim mọi người muốn ngừng đập.

Vân Sơ Thiên chỉ phất tay áo một cái đã phát ra luồng gió lớn sắc bén như kiếm quang. Đám thị vệ kia đừng nói là đả thương nàng, ngay cả đến gần nàng trong vòng ba trượng còn khó nữa là.

Chúng vừa tiến lên hai bước đã bị cuồng phong đánh trúng, trọng thương đến nỗi thất khiếu chảy máu.

Sắc mặt Âu Dương Tầm lập tức trầm xuống: "Các vị trưởng lão chừng nào xuất quan?"

Yêu nữ này từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Ngoại trừ các vị trưởng lão của hoàng tộc, e là không ai có thể là đối thủ của nó.

"Khởi bẩm bệ hạ, các vị trưởng lão còn một tháng nữa mới xuất quan. Hơn nữa, trước khi bế quan các vị trưởng lão từng hạ lệnh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được quấy rầy họ."

Thái giám lau mồ hôi trên trán, run rẩy bẩm báo.

"Còn một tháng nữa?" Sắc mặt Âu Dương Tầm càng thêm khó coi: "Không biết yêu nữ này gặp được kỳ ngộ gì mà thực lực lại mạnh đến như vậy? Hiện tại cứ xoa dịu nó trước đã, đợi các vị trưởng lão xuất quan rồi mới trừng trị nó sau."

Nghĩ như vậy, Âu Dương Tầm nắm chặt nắm đấm, sau đó quát lớn: "Tất cả dừng tay cho trẫm!"

Lệnh vừa ra, chúng thị vệ lập tức lùi lại đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Nhìn số thị vệ thương vong nằm trên đất, khóe miệng Âu Dương Tầm hơi co rút. Ông ta đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới bồi dưỡng ra được số thị vệ này, vậy mà chớp mắt đã chết hơn phân nửa.

Âu Dương Tầm hít sâu một hơi, cố nói bằng giọng ôn hòa nhất có thể: "Hâm nhi, lúc nãy phụ hoàng chỉ muốn đùa với con chút mà thôi, nếu con đã trở về, vậy phụ hoàng sẽ ban cung điện mà mẫu phi con từng ở trước kia cho con."

"Ta vừa mới nói, ta đã quên trước đây mình tên gì rồi! Tên hiện giờ của ta là Vân Sơ Thiên!"

Âu Dương Tầm đen mặt: "Tốt xấu gì ta cũng là phụ thân thân sinh của con, ta đã tha tội cho con, vậy mà con vẫn muốn thay tên đổi họ?"

"Phụ thân ta chỉ có một người, ông ấy tên là Vân Tiêu!"

Vân Sơ Thiên nhếch mép cười lạnh lùng.

Vân Tiêu?

Âu Dương Tầm cau mày, ông ta có cảm giác cái tên này nghe rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng trong nhất thời không thể nhớ ra...

"Vân Sơ Thiên!" Âu Dương Nguyệt hít sâu một hơi: "Phụ hoàng đã tha tội cho ngươi, ta cũng không còn gì để nói! Lúc còn nhỏ ngươi đã ác độc đến mức hạ độc hại ta, không ngờ lớn lên ngươi chẳng những không thay đổi mà còn tán tận lương tâm hơn xưa, nhẫn tâm ra tay giết nhiều người như vậy."

Vừa rồi không ai nhìn rõ Vân Sơ Thiên đã ra tay như thế nào, chờ khi họ phục hồi tinh thần mới phát hiện số thị vệ này đã chết.....

Âu Dương Nguyệt nói lời này là để cho Vương Hạo Thiên nghe, ả muốn Vương Hạo Thiên biết Vân Sơ Thiên là người như thế nào.

Vân Sơ Thiên nói Vương Hạo Thiên coi trọng ả là mù mắt, thật chất, có thể coi trọng loại người ác độc như Vân Sơ Thiên mới thật sự là mù mắt!

Vân Sơ Thiên cười khinh bỉ, từ tốn đi tới trước mặt Âu Dương Nguyệt, nàng hơi nâng cao cằm, nhìn Âu Dương Nguyệt bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: "Âu Dương Nguyệt! Nhị hoàng tỷ thân yêu của ta! Tỷ đóng kịch lâu quá nên quên luôn chân tướng năm đó rồi à? Là hoàng muội–ta hạ độc tỷ, hay là tỷ vì muốn bá chiếm công lao nên hãm hại ta hả?"

Vân Sơ Thiên nói chuyện không nhỏ nên tất cả văn võ bá quan đều nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Bình luận