Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2171: Hoa Hạ (11)


Edit: Sahara

"Vân Lạc Phong, tao không ngờ mày vẫn còn sống!"

Nếu sớm biết con nhỏ này sẽ mang tới đại nạn cho họ, năm đó đáng lý họ không nên tha cho nó.

"Tôi tới đây chỉ để nói cho các người biết một tiếng, rằng tôi đã về rồi. Còn nữa....." Vân Lạc Phong mỉm cười trêu tức: "Ông chủ đứng sau nhà thuốc trung dược Thần Y.... Chính là tôi!"

Ầm!

Như sét đánh ngang tai! Vân Thiên Tề trợn tròn mắt, mặt mày tái nhợt nhìn gương mặt mỉm cười của Vân Lạc Phong: "Mày nói... Mày là ông chủ đứng sau nhà thuốc trung dược Thần Y?"

"Không sai! Lúc mở nhà thuốc kia, tôi đã sớm biết ông nhất định sẽ tìm tới gây sự, điều mà tôi không ngờ là ông lại tới nhanh như vậy." Vân Lạc Phong tiếp tục cười, nói: "Được rồi! Gặp cũng gặp rồi! Nếu các người may mắn thì sau này có lẽ sẽ không gặp lại tôi nữa."

Nói xong, Vân Lạc Phong không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của hai người Vân Thiên Tề mà đi thẳng ra ngoài.

Vân Thiên Tề thất hồn lạc phách, hai tay ôm đầu, vẻ mặt ngây dại: "Hết rồi! Tất cả hết thật rồi!"

Bọn họ phạm nhiều tội như vậy, luật pháp chắc chắn không tha cho họ.

"Hừ!" Lâm Thúy Thúy chợt hừ một tiếng, mặt lộ vẻ ác độc: "Con tiện nhân Miêu Phương kia dám hù dọa tôi, chờ đến âm phủ, tôi nhất định tìm cô ta tính sổ!"

Cảnh ngục đưa hai người Vân Thiên Tề và Lâm Thúy Thúy về phòng giam, nhưng chưa được bao lâu thì cảnh ngục lại tới báo với Lâm Thúy Thúy rằng con gái bà ta tới thăm bà ta.

Theo lý mà nói, Lâm Thúy Thúy phạm tội nặng, thân nhân không được phép tới thăm. Thế nhưng, Vân Tuyết Liên chỉ là một đứa trẻ, sau này chắc chắn sẽ bị đưa tới cô nhi viện, vì thế, tòa án cho phép Vân Tuyết Liên tới thăm cha mẹ một lần.

"Mẹ ơi!"

Vừa nhìn thấy Lâm Thúy Thúy, Vân Tuyết Liên liền chạy nhào vào lòng bà ta, nước mắt rơi lã chã: "Mẹ ơi, những người đó muốn đưa con tới cô nhi viện, con rất sợ, ba mẹ đừng bỏ rơi con..."

"Tuyết Liên!" Lâm Thúy Thúy rũ mắt, đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm ngoan độc: "Sau này mẹ không thể ở bên cạnh con nữa, con nhất định phải nhờ kỹ một điều, Vân Lạc Phong là kẻ thù của con, là cô ta hại chết ba mẹ, khiến con trở thành cô nhi! Ba mẹ bị cô ta hãm hại, cả cục cảnh sát đều bị cô  ta mua chuộc, sau này có cơ hội, con nhất định phải báo thù cho ba mẹ."

Vân Tuyết Liên ngước mặt lên, ánh mắt rưng rưng ngập nước đầy mê mang: "Mẹ, con không biết phải làm cái gì."

"Ở nhà cũ có một bức ảnh của Vân Lạc Phong, con nhất định phải nhớ rõ hình dáng cô ta! Đợi con trưởng thành, hãy báo thù cho ba mẹ!"

"Mẹ ơi...."

Vân Tuyết Liên kéo tay áo Lâm Thúy Thúy, khóc lóc thê thảm.

"Không! Con không muốn ba mẹ đi! Con không muốn tới cô nhi viện! Những người đó sẽ đánh con."

"Tuyết Liên, nghe lời mẹ!" Lâm Thúy Thúy cúi xuống vuốt đầu Vân Tuyết Liên, bà ta cười lạnh: "Vân Lạc Phong là kẻ tội ác tày trời, chỉ cần có cơ hội, con nhất định không được tha cho cô ta!"

Thân hình nhỏ bé của Vân Tuyết Liên run lên, cắn chặt môi dưới.

Thời gian thăm tù đã hết, cảnh ngục bước tới tách hai mẹ con ra.

"Mẹ ơi!"

Vân Tuyết Liên cố chạy về phía Lâm Thúy Thúy, không cẩn thận ngã nhào xuống đất, òa khóc.

Nó nhìn mẹ mình bị dẫn đi, đôi mắt vốn ngây thơ bỗng nhiễm đầy ý hận.

Tại sao mẹ lại bị bắt? Kẻ ác thật sự lại không bị gì cả? Mình phải báo thù! Mình phải báo thù cho ba mẹ!

Vân Tuyết Liên đứng dậy, gương mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt, im lặng rời khỏi phòng thăm tù.

Vân Lạc Phong đã sớm rời đi nên tất nhiên không biết Lâm Thúy Thúy giao cho Vân Tuyết Liên nhiệm vụ này. Mà dù có biết thì cô cũng không thèm để ý.

"Lạc Phong!"

Vừa đến trước cửa nhà thuốc Thần Y, Vân Lạc Phong liền gặp Nam Cung Vân Dật và Hồng Loan cũng đang đi tới.

"Lạc Phong, sao cô lại đến đây?" Hồng Loan ôm cánh tay Vân Lạc Phong, cười hì hì hỏi.

"Cũng sắp đi rồi nên cần giao phó lại chút chuyện."

Vân Lạc Phong mỉm cười, chậm rãi đi vào nhà thuốc.

Bên trong nhà thuốc đang có khách, khi nhìn thấy người khách kia, trong mắt Vân Lạc Phong chợt lóe một tia khác thường.

Vị khách nữ đang dây dưa với Tiết Đông cũng nhận ra có người vào nhà thuốc, liền quay đầu lại nhìn thử, khi thấy gương mặt tuấn lãng của Nam Cung Vân Dật, cô ta thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

"Là anh?"

Đây chẳng phải là chàng trai nghèo ở đại học Hoa Hạ bị cô ta từ chối vào mấy nắm trước à? Sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở nơi này?

"Kỳ Kỳ, đó là ai vậy?" Chàng trai đi cùng cô gái kia nhìn Nam Cung Vân Dật, anh ta nhíu mày, ôm Lương Kỳ vào lòng, hỏi bằng giọng khiêu khích.

Lương Kỳ cắn môi, đáp: "Là một người từng theo đuổi em. Anh ta là một trong hai người trong vụ nổ phòng thí nghiệm ở đại học Hoa Hạ năm đó. Khoảng thời gian trước có người nói với em là anh ta còn sống, em không tin. Không ngờ, anh ta đúng thật là còn sống...."

Nói thật lòng thì Lương Kỳ cũng từng có hảo cảm với Nam Cung Vân Dật, nhưng hảo cảm không đánh bại được thực tế.

Cô ta sinh ra trong cảnh nghèo khó, một lòng chỉ muốn gả cho người giàu, nên dù Nam Cung Vân Dật có làm cho cô ta vui vẻ bao nhiêu thì cô ta cũng không thể tiếp nhận một anh chàng nghèo xơ nghèo xác được.

"A, thì ra là người từng theo đuổi em. Không biết gia cảnh anh ta thế nào?"

Anh chàng kia kiêu căng hất cằm, nhìn Nam Cung Vân Dật từ trên xuống dưới, mặt lộ vẻ khinh thường thấy rõ.

"Gia cảnh anh ta tương đối bình thường."

"Bình thường? Vậy tức là nghèo rồi? Đã nghèo mà còn bày đặt theo đuổi con gái?" Anh chàng kia cười khẩy, rồi không ngừng liếc nhìn Hồng Loan và Vân Lạc Phong đang đứng bên cạnh Nam Cung Vân Dật.

Sắc mặt Nam Cung Vân Dật có hơi trầm xuống, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Vân Lạc Phong đã lên tiếng trước.

"Tiết Đông, đuổi hai người này ra khỏi đây!"

"Cô...." Anh chàng kia biến sắc: "Nhà thuốc này mở cửa làm ăn buôn bán, đương nhiên là vì kiếm tiền, lão tử có rất nhiều tiền, nếu các người dám đuổi tôi đi, tôi sẽ làm cho nhà thuốc này đóng cửa."

Lương Kỳ kéo kéo tay anh chàng kia: "Anh Nam, chúng ta đừng gây sự, mau đi đi thôi!"

"Dựa vào đâu người đi lại là anh?" Anh chàng kia đảo mắt nhìn Nam Cung Vân Dật: "Tên khốn kia, dám theo đuổi bạn gái ông mày, lập tức xin lỗi ông mày ngay!"

Lương Kỳ thấy anh chàng kia một mực không chịu đi, liền không ngừng nháy mắt với Nam Cung Vân Dật: "Vân Dật, anh mau xin lỗi anh Nam một tiếng đi! Bằng không, ngay cả em cũng không giúp được anh."

Lương Kỳ thật sự từng có cảm tình với Nam Cung Vân Dật, tùy không chấp nhận Nam Cung Vân Dật, nhưng cũng không đành lòng nhìn Nam Cung Vân Dật xảy ra chuyện.

"Há!" Hồng Loan chợt cười khẩy, nụ cười muốn bao nhiêu châm chọc thì có bấy nhiêu: "Hôm nay tôi xem như được mở mang tầm mắt! Từ lúc bước vào đến giờ, chồng tôi còn chưa nói câu nào, vậy mà các người lại bắt anh ấy xin lỗi?"

Nghe câu này, Lương Kỳ chợt ngẩn ngơ, lúc này, cô ta mới chú ý nhìn tới Hồng Loan.

Lương Kỳ có biết Vân Lạc Phong, nhưng còn Hồng Loan... Đây là lần đầu tiên Lương Kỳ gặp Hồng Loan.

Cô gái này thật xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy đỏ rực tôn lên dáng người quyến rũ hút hồn. Khóe mắt làn môi lúc này đều là ý cười giễu cợt.

"Vân Dật, cô ấy là vợ anh à?" Lương Kỳ cắn môi: "Sao lúc còn ở đại học Hoa Hạ em chưa từng gặp cô ấy? Cô ấy tốt nghiệp trường nào vậy?"

"Tôi chưa từng đi học!"

Bởi vì cô mắc bận đánh nhau!

"Chưa từng đi học?" Lương Kỳ sửng sốt, rồi bất chợt lộ vẻ đau lòng: "Vân Dật, chúng ta tốt xấu gì cũng từng là bạn học, em thật không đành lòng nhìn anh sa đọa như vậy. Năm đó anh vô cùng ưu tú, còn mạnh mẽ quyết chí tự lập, sao bây giờ anh lại cưới một cô gái như vậy? Cô ta hoàn toàn không xứng với anh."

Dù cô ta không cần Nam Cung Vân Dật, thì cô ta cũng không chấp nhận được chuyện Nam Cung Vân Dật dẫn theo người con gái khác đến nhảy nhót trước mặt cô ta.

Đáy mắt Nam Cung Vân Dật thoáng hiện lên vẻ thất vọng, anh vô cùng nghi ngờ có phải trước đây mắt mình bị mù hay không? Cho nên mới thích loại con gái như vậy?

"Vân Dật..."

Thấy Nam Cung Vân Dật không lên tiếng, Lương Kỳ còn định nói tiếp, ai ngờ Nam Cung Vân Dật lại đột nhiên bước tới, túm lấy cổ áo cô ta rồi thẳng tay ném cô ta ra ngoài.

Lúc này, trong nhà thuốc có không ít người, bọn họ bị hành động này của Nam Cung Vân Dật dọa sợ, cuống quýt tản ra, cho nên, Lương Kỳ cứ thế rơi phịch xuống đất.

"Anh..." Lương Kỳ trợn trừng mắt không dám tin, kinh ngạc nhìn Nam Cung Vân Dật, mặt hơi tái đi, cả người khẽ run  không biết vì giận hay vì đau.

"Tôi chưa đừng đánh phụ nữ, nhưng với cô, tôi đặc biệt phá lệ!" Nam Cung Vân Dật cười lạnh: "Cô nghĩ mình là thứ gì mà dám soi mói Loan Nhi nhà tôi hả? Những thứ Loan Nhi biết, cô có học ngàn năm cũng không theo kịp! Tốt nghiệp đại học thì ghê gớm lắm chắc? Loan Nhi nhà tôi chỉ cần một đầu ngón tay đã có thể nghiền nát cô rồi!"

Khóe miệng Hồng Loan giật giật, sao cô có cảm giác, qua hình dung của Nam Cung Vân Dật, cô chính là một người đàn bà đanh đá?

"Anh Nam!" Lương Kỳ giận run người, uất ức khóc thành tiếng.

Tiếng khóc của Lương Kỳ thành công làm anh chàng kia hồi phục tinh thần lại. Anh ta hùng hổ xông về phía Nam Cung Vân Dật.

"Dám đụng đến bạn gái tao? Đáng chết!"

Anh ta đấm một quyền vào mặt Nam Cung Vân Dật, nhưng nắm đấm còn chưa tới gần mặt Nam Cung Vân Dật thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn bắt giữ.

"Vân Dật nói một đầu ngón tay tôi cũng đủ nghiền nát các người, đây hoàn toàn không phải lời nói suông! Đáng tiếc, Lạc Phong nói nơi này không thể tùy tiện giết người. Các người nên cảm ơn luật pháp nơi đây đã giúp các người giữ lại một mạng."

Dứt lời, Hồng Loan hất tay một cái, ném anh chàng kia bay thẳng ra ngoài.

Rầm!

Anh chàng kia chật vật rơi xuống đất, mặt xanh mét, xấu hổ không thôi.

"Cảnh sát!"

Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài nhà thuốc truyền vào trong, tích tắc sau, rất nhiều cảnh sát đi vào, hỏi: "Vừa rồi là ai báo cảnh sát?"

Tiết Đông yếu ớt giơ tay: "Là... Là tôi!"

Sớm biết vợ chồng Nam Cung Vân Dật lợi hại như vậy, anh ta đã không báo cảnh sát làm gì.

"Xảy ra chuyện gì?" Viên cảnh sát dẫn đầu lạnh lùng hỏi.

Tiết Đông chỉ anh chàng được gọi là anh Nam và Lương Kỳ nằm dưới đất, nói: "Là hai người này ở đây gây rối."

Hiện tại ở Hoa Hạ, địa vị của nhà thuốc trung dược Thần Y rất cao. Bởi vì thuốc mà nhà thuốc cung cấp cho quân đội rất có hiệu quả, làm cho quân đội mạnh lên rất nhiều, cho nên vừa nhận được điện thoại từ nhà thuốc trung dược Thần Y thì cục cảnh sát không ai dám chậm trễ.

"Đồng chí cảnh sát!" Lương Kỳ đứng dậy, oan ức tố cáo: "Vừa rồi là do bọn họ động thủ đánh chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không làm gì cả."

Dựa theo hướng ngón tay Lương Kỳ chỉ, cảnh sát nhìn thấy mấy người Nam Cung Vân Dật, anh ta hơi kinh ngạc, vội bước tới: "Nam Cung thiếu gia, sao cậu lại ở chỗ này?"

Nam Cung thiếu gia?

Cánh môi Lương Kỳ run run, mặt mày trắng bệch. Chuyện này.... Chuyện này là sao?

Từ bao giờ mà Nam Cung Vân Dật biến thành thiếu gia?

"Không có gì! Mấy người tới nhà thuốc gây rối mà thôi, tôi đã dạy dỗ một trận rồi!" Nam Cung Vân Dật chắp tay sau lưng, nói.

"Vậy thì tốt! Tôi có cần đưa những người này về sở cảnh sát không?"

"Không cần! Cứ để bọn họ đi!" Nam Cung Vân Dật khẽ cong môi: "Tôi không muốn mất thời gian vì những người này."

"Đã rõ ạ!"

Vị cảnh sát dẫn đầu nghe Nam Cung Vân Dật nói vậy xong liền cúi người chào rồi quay lại đuổi Lương Kỳ và anh chàng anh Nam kia đi.

Lương Kỳ ngơ ngác hỏi một viên cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể hỏi một câu không? Nam Cung Vân Dật có thân phận gì thế?"

Viên cảnh sát liếc cái nhìn khinh bỉ về phía Lương Kỳ: "Nam Cung thiếu gia là ai cũng không biết mà còn dám đối nghịch với cậu ấy? Nam Cung thiếu gia chính là hậu nhân độc nhất của gia tộc Nam Cung! Là đại thiếu gia của tập đoàn Nam Cung! Cũng là cháu trai duy nhất của lão thủ trưởng."

Ầm!

Lời viên cảnh sát nói như sét đánh ngang tai! Cả người Lương Kỳ không ngừng run rẩy, cơ hồ là muốn tê liệt ngất xỉu tại chỗ.

Đúng vào lúc này, Lương Kỳ lại nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong.

Tuy Vân Lạc Phong không phải đang nói chuyện với cô ta, nhưng những lời Vân Lạc Phong nói lại làm cô ta thêm chấn động.

"Tiết Đông, tôi tới để báo với cậu một chuyện, tôi và Vân Dật sắp rời khỏi đây. Cổ phần của tôi sẽ được chuyển nhượng cho thầy tôi."

Mục đích khác mà lúc đầu Vân Lạc Phong thành lập nhà thuốc này chính là để sau này thầy cô có thể sống không lo cơm áo.

"Ừm, tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ kinh doanh nhà thuốc thật tốt." Giọng Tiết Đông tràn đầy tự tin.

Vân Lạc Phong khẽ gật đầu: "Ừ! Sau này tôi sẽ cho người mang thuốc đến cho cậu theo định kỳ. Có điều, tôi sẽ không quay về nữa."

Tiết Đông ngạc nhiên, anh cho rằng Vân Lạc Phong chỉ đi trong thời gian ngắn, không ngờ cô sẽ không quay về nữa.

Tuy nhiên, Tiết Đông nghe và tiếp nhận chứ không nói gì thêm. Vân Lạc Phong nói xong thì cũng xoay người rời khỏi nhà thuốc.

Tốc độ Vân Lạc Phong rất nhanh, mọi người còn chưa kịp hồi thần thì cô đã biến mất.

Lương Kỳ nhìn theo hướng Vân Lạc Phong và Nam Cung Vân Dật rời đi, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Nếu sớm biết thân phận Nam Cung Vân Dật, cô ta đã không từ chối anh rồi.

Một điều không ngờ nữa là, chủ nhà thuốc này lại là Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong và Nam Cung Vân Dật vẫn luôn thân thiết như anh em.

Nếu năm đó cô ta tiếp nhận Nam Cung Vân Dật, có phải bây giờ cô ta cũng có một phần trong nhà thuốc này không?

Mặc kệ Lương Kỳ hối hận thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi.

__________

Từ xa xa, Vân Lạc Phong nhìn thấy Vân Tiêu đang đứng trước cửa chờ mình.

Ngay khi Vân Lạc Phong xuất hiện, gương mặt lãnh khốc của Vân Tiêu lập tức nở nụ cười.

"Còn hai ngày nữa là ngày tử hình của bọn họ. Đợi sau khi bọn họ chết, ta đưa nàng đến một nơi."

Vân Lạc Phong hơi ngẩn ra, sau đó liền gật đầu: "Được!"

Lần này Vân Lạc Phong đi là không bao giờ về nữa, cho nên cô rất tận dụng hai ngày này tạm biệt với thầy. Nam Cung Vân Dật cũng cần ở cạnh Nam Cung lão gia.

Hai ngày rất ngắn, chớp mắt là qua.

Hai ngày sau, Vân Lạc Phong ăn cơm tối với Phó Nho xong thì tính toán đi tới nơi Vân Tiêu nói.

"Vân Tiêu, chàng định dẫn chúng ta đi đâu?"

"Tới nơi nàng sẽ biết!"

Vân Tiêu ôm Vân Lạc Phong vào lòng, Vân Niệm Phong và Vân Sơ Thiên một trái một phải ở hai bên.

"Chúng ta đi thôi! Chắc hắn đang chờ chúng ta."

Vừa ra khỏi tiểu khu, Vân Lạc Phong liền bị một bé gái đâm sầm vào người.

Bé gái kia mặc bộ váy màu hồng, tay ôm một con búp bê, vì đâm mạnh vào người khác mà té ngã, mông dập xuống đất đau đến phát khóc.

"Là nó?"

Sau khi nhìn thấy diện mạo bé gái kia, Vân Niệm Phong liền nhíu mày, mặt hiện vẻ hồ nghi: "Sao nó lại ở đây?"

"Con quen à?" Vân Lạc Phong cúi đầu nhìn Vân Niệm Phong, đáy mắt chợt lóe một tia sáng quỷ dị.

Vân Niệm Phong gật đầu: "Nó là bạn học cùng trường của con, lúc đó con vô tình đụng trúng nó, tiếp đó còn bị một bà điên chửi một trận."

Bà điên?

Vân Lạc Phong lạnh lùng cười, cô quay đầu nhìn bé gái kia, tuy nó còn nhỏ nhưng cô thấy rất rõ sự thù hận trong mắt nó.

"Đi thôi!"

Vân Lạc Phong không để ý đến bé gái kia nhiều thêm, cô quay người lại đi tiếp.

Bé gái vẫn đứng im phía sau oán hận nhìn theo bóng lưng Vân Lạc Phong: "Cô ta chính là kẻ ác mà mẹ nói. Nhưng tại sao... Tại sao kẻ ác kia lại là mẹ của anh trai xinh đẹp chứ?"

"Có điều, mình đã hứa với mẹ, nhất định phải báo thù! Nhất định!"

Đợi mấy người Vân Lạc Phong đi xa, Vân Sơ Thiên mới đột nhiên phát hiện cái gì đó, cô bé chớp chớp mắt hỏi: "Cha, mẹ, có phải hai người biết cô bé kia là ai không?"

"Ừm, đó là con gái Lâm Thúy Thúy." Vân Lạc Phong đáp.

Vân Sơ Thiên nghiêng đầu hỏi tiếp: "Chúng ta cứ tha cho nó như vậy sao?"

"Không sao! Chúng ta sắp đi rồi, không cần quan tâm đến nó."

Chỉ là một đứa bé, còn chưa uy hiếp được gì cô.

"Vân Tiêu, rốt cuộc chúng ta đi đâu thế?" Vân Lạc Phong nhìn sang Vân Tiêu, hỏi.

Vân Tiêu cười thần bí: "Nàng sẽ biết nhanh thôi!"

Đúng thật là rất nhanh thì Vân Lạc Phong đã biết.

Dưới một ngọn đèn đường không xa, có một người thanh niên mặc trường bào cổ trang màu đen, tay cầm lưỡi hái lớn đang đứng, mắt nhìn ngó khắp nơi.

Khi người này nhìn thấy một nhà bốn người Vân Lạc Phong, anh ta sợ đến phát run, gương mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng tái hơn.

"Các.... Các người tới rồi?"

"Hắc Vô Thường?" Vân Lạc Phong vô cùng kinh ngạc: "Chàng đã làm gì hắn, sao hắn ta lại sợ đến như vậy?"

"Ta hỏi hắn làm sao đến điện Diêm La, nhưng hắn không nói."

Điện Diêm La này là do Vân Tiêu đọc biết từ trong sách ở Hoa Hạ, nó cũng tương tự Minh Giới ở Thất Châu.

"Hắn không trả lời nên chàng đánh hắn?" Vân Lạc Phong chớp chớp mắt.

Nhìn vẻ mặt Vân Lạc Phong, Vân Tiêu có chút rối rắm, rồi nghiêm túc gật đầu: "Ta không dùng nhiều sức, bằng không hắn đã hồn phi phách tán."

Vừa nghe câu này, Hắc Vô Thường quả thật muốn khóc. Tên ôn thần này đâu chỉ đánh mình một trận thôi đâu, hắn ta còn chạy tới Điện Diêm La đánh luôn cả Diêm Vương, nguyên nhân chỉ vì Diêm Vương đã sai hai linh hồn mới đến làm việc mà thôi.

Âm phủ bị hắn ta náo loạn một trận như vậy, từ nay về sau còn quỷ sai nào dám bắt nạt hai linh hồn kia nữa?

"Vị đại nhân này... Diêm Vương đang đợi ngài, có điều tôi còn phải đi câu hai hồn phách, các người chịu khó đợi thêm một chút, xong việc tôi sẽ đi cùng các người ngay."

Vân Lạc Phong gật đầu: "Hai hồn phách mà ngươi đi câu có phải là Vân Thiên Tề và Lâm Thúy Thúy không?"

Hắc Vô Thường kinh ngạc: "Sao cô biết?"

"Bởi vì.... Trùng hợp ta có chút ân oán với hai người này." Vân Lạc Phong sờ sờ cằm, cười tủm tỉm trả lời Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường bỗng thấy rùng mình, run run nói: "Tôi biết nên làm thế nào rồi!"

Đã nói thẳng là có thù oán với người ta, đây không phải đang ngầm bảo bọn họ nhất định phải chiêu đãi "tốt" hai người kia sao?

Ngẫm nghĩ một lúc, Hắc Vô Thường thử đề nghị: "Để bọn họ dạo một vòng mười tám tầng địa ngục, thế nào?"

"Tự ngươi cứ xem mà làm là được! Đến lúc đó, bảo cha mẹ ta tới giám sát!"

Ân oán trên đời chưa dứt thì xuống miền âm ti tính tiếp.

"À phải, ta còn có một thắc mắc, Hắc Bạch Vô Thường các người giữ trọng trách trên người, sao lại để mặc linh hồn cha mẹ ta phiêu phất suốt hai mươi năm như vậy?"

"Chuyện này...." Hắc Vô Thường lau mồ hôi lạnh: "Chúng ta chỉ có thể đưa linh hồn người muốn tới âm phủ nhận phát xét, chờ ngày luân hồi mà thôi. Đối với những linh hồn còn vương vấn trần gian, hay có tâm nguyện chưa hoàn thành như cha mẹ cô, chúng ta có muốn cũng không thể câu đi được. Một nguyên nhân khác là địa ngục bây giờ không còn mạnh như trước kia nữa, không đủ sức cưỡng ép câu lưu hồn phách người khác."

"Ra vậy! Được rồi, ngươi đi đi!" Vân Lạc Phong phất phất tay.

Hắc Vô Thường vội vàng chắp tay, thân thể lóe sáng rồi biến mất ngay tại chỗ.

Một lát sau, Hắc Vô Thường quay lại, tay nắm một sợi dây xích, đầu kia dây xích trói hai người.

Khi Lâm Thúy Thúy nhìn thấy Vân Lạc Phong thì lập tức kinh hãi thét lên: "Tại sao mày cũng ở đây?"

Vân Lạc Phong thản nhiên mỉm cười: "Đương nhiên là để cùng các người đến điện Diêm La."

"Cái gì?" Lâm Thúy Thúy kinh ngạc, sau đó liền cười phá lên: "Thì ra mày cũng chết rồi! Hừ, quả nhiên ác nhân tất có ác báo!"

Chát!

Hắc Vô Thường quất một roi tới, quát lớn: "Ngươi nói năng ngu xuẩn gì đó? Mấy vị đại nhân đây là thượng khách của địa phủ chúng ta! Ngươi nghĩ chỉ có người chết mới có thể đến âm tào địa phủ sao? Mấy vị đại nhân đến đó đến gặp mặt cha mẹ họ, Diêm Vương vị nể mặt mấy vị đại nhân đây nên đã cho cha mẹ họ làm chức quỷ sai. Còn về các ngươi, các ngươi chờ mà thưởng thức mùi vị của mười tám tầng địa ngục đi."

Lâm Thúy Thúy trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ tột cùng.

"Không, ta không muốn xuống mười tám tầng địa ngục! Ta không muốn! Các người mau thả ta ra!"

Vợ chồng Miêu Phương làm quỷ sai, bọn họ xuống địa phủ còn có ngày lành sao?

"Ha ha, Hắc Vô Thường–ta đã lâu không cưỡng ép câu lưu hồn phách, hôm nay nể mặt các ngươi, cho các ngươi nếm thử một lần. Các ngươi không đi cũng phải đi cho ta!" Hắc Vô Thường siết chặt dây xích, sau đó quay sang cười niềm nở với Vân Lạc Phong: "Các vị đại nhân, chúng ta đi thôi."

"Ừm!"

Đợi gặp ba mẹ xong, cô sẽ rời khỏi Hoa Hạ.

Có lẽ đã có người thông báo với vợ chồng Miêu Phương từ sớm, nên khi Vân Lạc Phong đến Quỷ Môn Quan thì đã thấy hai người đứng đợi ở đó.

Miêu Phương dịu dàng nhìn một nhà bốn người Vân Lạc Phong: "Hai đứa bé này là con của con à?"

Con gái trưởng thành, đã kết hôn sinh con rồi...

Bọn họ cũng có thể yên tâm.

"Ba! Mẹ! Con tới rồi! Còn đưa kẻ thù của hai người tới cùng!" Vân Lạc Phong nghiêng người, để lộ ra hai người Lâm Thúy Thúy và Vân Thiên Tề ở phía sau: "Ở địa phủ này, ba mẹ muốn trả thù thế nào cũng được, không cần phải lo lắng gì cả."

Miêu Phương kinh ngạc. Bà ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Thúy Thúy rồi lạnh lùng cười: "Lâm Thúy Thúy, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay!"

Lâm Thúy Thúy bước lùi về sau: "Chuyện năm xưa không phải ý muốn của tôi! Tôi cũng đã đền mạng cho cô rồi, chẳng lẽ cô không thể tha cho tôi được sao?"

"Cô chiếm đoạt tài sản nhà tôi, đuổi con gái tôi đi, hại nó chịu đủ khổ sở bên ngoài, cô bảo tôi làm sao tha cho cô hả?" Miêu Phương vẫn giữ nụ cười lạnh lùng: "Có điều, tương lai còn dài, chúng ta cứ từ từ mà tính."

So với Lâm Thúy Thúy, Vân Thiên Tề lại có cảm giác xấu hổ nhiều hơn, ông ta luôn cúi đầu, không dám nhìn lên anh trai mình.

"Thiên Tề, em thật sự làm anh quá thất vọng!" Văn Lăng lắc đầu thở dài: "Cha mẹ chúng ta mất sớm, trong nhà chỉ có hai anh em chúng ta, là một tay anh nuôi em khôn lớn, anh thà nghỉ học cũng lo cho em ăn học tới nơi tới chốn, vậy mà em lại đối xử với anh như vậy."

"Anh còn không biết xấu hổ mà nói những lời này? Năm xưa, công ty Thiên Tề gặp chút vấn đề, nếu không phải anh không chịu cho chúng tôi vay tiền, chúng tôi cũng sẽ không động thủ với các người."

Quan niệm của nhà họ Lâm là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, cho nên nhà họ Lâm cũng không chịu cho vợ chồng Vân Thiên Tề vay tiền. Với nhà họ Lâm mà nói, lúc công ty Thiên Tề xảy ra chuyện, bọn họ không thừa nước đục thả câu đã là tốt lắm rồi.

Vay tiền? Không có cửa đâu!

Vì thế, vợ chồng Vân Thiên Tề đi tìm Vân Lăng, nào ngờ Vân Lăng cũng không cho họ vay, cuối cùng bọn họ mới nhẫn tâm giết người chiếm đoạt tài sản.

Vân Lăng nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Năm đó, vợ chồng Vân Thiên Tề đến vay tiền thật sự là vì cứu công ty, chứ không phải vì thiếu nợ lãi cao à?

Mà dù có thật sự vì cứu công ty đi chăng nữa, chỉ bởi nguyên nhân này mà hai vợ chồng Vân Thiên Tề nhẫn tâm giết vợ chồng ông, vậy tình cảm anh em này.... Cũng cạn quá!

"Ba, mẹ, đừng phí thời giờ để ý hai người này làm gì, cứ để Hắc Vô Thường đưa bọn họ tới mười tám tầng địa ngục dạo chơi đi, chúng ta trò chuyện trước đã, lát nữa con phải đi rồi..."

"Được, được, được.."

Vẻ mặt Miêu Phương trở nên dịu dàng một lần nữa: "Hiện giờ Diêm Vương đối xử với ba mẹ rất tốt, ngài ấy cấp cho ba mẹ ngôi nhà khá đẹp. Đi, đến nhà ba mẹ ngồi một chút."

Dứt lời, Miêu Phương nắm tay Vân Lạc Phong dẫn mọi người đến nhà mình.

Phía sau còn vang lên giọng nói bén nhọn của Lâm Thúy Thúy.

"Miêu Phương, con tiện nhân ác độc kia, tao đã đền mạng cho mày rồi, mày còn đối xử với tao như vậy, đáng đời mày không được chết tử tế."

Miêu Phương chợt khựng bước, bà chỉ cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Vì còn phải mở thông đạo trở về Thất Châu Đại Lục nên Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không thể ở lại địa phủ quá lâu. Trò chuyện trong chốc lát rồi mọi người cùng tạm biệt trong lưu luyến.

Đi đến nơi mở cửa thông đạo, ánh sáng chói mắt lóe lên, nửa ngày sau, bầu trời xanh thẳm của Thất Châu Đại Lục hiện ra trước mắt Vân Lạc Phong.

Hít thở không khí quen thuộc, Vân Lạc Phong duỗi lưng một cái, nở nụ cười lười biếng.

"Thất Châu, ta về rồi đây..."

Vân Tiêu ôm lấy eo Vân Lạc Phong, mặt cũng nhiễm ý cười: "Mọi người chắc hẳn cũng đợi lâu rồi, chúng ta về nhà thôi."

Đúng vậy, về nhà!

Vân Lạc Phong cười tươi hơn, nhìn Vân Niệm Phong và Vân Sơ Thiên đi bên cạnh, lại nhìn nam nhân luôn theo sát phía sau mình, cảm thấy nhân sinh thật mỹ mãn.

"Ừm, về nhà thôi!"

Gia gia đợi nàng cũng lâu rồi, lần này trở về, nàng sẽ không đi nữa.

Chuyện ở Hoa Hạ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, nàng cũng không cần bận tâm cuộc sống sau này của thầy nữa.

Vân Niệm Phong hưng phấn chạy nhanh về phía trước, lại thấy cha mẹ đi quá chậm, bèn ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay: "Mẫu thân, mọi người đi nhanh lên...."

"Đi thôi!"

Vân Tiêu ôm eo Vân Lạc Phong, tay còn lại thì bế Vân Sơ Thiên, thân mình chợt lóe, chớp mắt đã đuổi kịp Vân Niệm Phong.

Dưới bầu trời xanh thẳm, chỉ thấy vài bóng người bay nhanh qua, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Bình luận