Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2170: Hoa Hạ (10)


Edit: Sahara

Trong quán cà phê.

Lâm Tình lo lắng, thường liếc nhìn người qua lại xung quanh, môi luôn mím chặt, sắc mặt có hơi trắng bệch.

Chợt, Lâm Tình thấy mắc tiểu, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc Lâm Tình bước vào nhà vệ sinh, tâm trạng căng thẳng mới được thả lỏng một chút. Đúng ngay vào lúc này, cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị đóng lại thật mạnh, vang lên một tiếng rầm.

"Ai đó?"

Lâm Tình biến sắc, vội vàng quay lại, liền nhìn thấy ngay một người phụ nữ che mặt đang đứng trước mặt mình.

"Bà.... Bà là ai?"

Người phụ nữ đối diện thấp giọng cười: "Cô nghĩ tôi là ai?"

Giọng nói rất quen tai, làm Lâm Tình kinh ngạc trợn tròn mắt, tấm lưng vô thức dựa sát vào bồn rửa tay phía sau.

"Bà.... Bà muốn làm gì? Bà đừng quên, chứng cứ phạm tội của bà còn đang ở chỗ bạn tôi."

Lâm Thúy Thúy cười lạnh, từ từ tiến gần về phía Lâm Tình: "Năm năm trước, tôi đúng là ngu ngốc! Vậy mà lại bị con nhãi ranh như cô qua mặt. Tôi đã điều tra rõ rồi, cô không hề có bạn bè nào cả. Chứng cứ kia vẫn luôn ở chỗ của cô. Nếu bây giờ cô chết, cô nói xem, còn ai có thể lấy ra được chứng cứ phạm tội của tôi nữa hả?"

Cả người Lâm Tình run lên, mặt đầy hoảng sợ: "Không!"

Bỗng nhiên, không biết Lâm Tình lấy sức mạnh từ đâu ra mà bất ngờ lao nhanh tới đâm sầm vào Lâm Thúy Thúy. Thừa dịp bà ta lảo đảo, Lâm Tình nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị Lâm Thúy Thúy khóa lại từ sớm, làm Lâm Tình muốn chạy cũng chạy không được.

Lâm Thúy Thúy nhướng mày, nhếch mép cười mỉa: "Còn muốn chạy? Cô có chạy đằng trời cũng đừng hòng chạy thoát. Vốn dĩ tôi đã tha cho cô, không ngờ cô lại không biết sống chết gọi tới uy hiếp tôi."

Nói xong, Lâm Thúy Thúy lấy ra một con dao, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, làm đôi đồng tử Lâm Tình nở to ra.

Cảm giác chết chóc xâm nhập vào lòng, làm cả người Lâm Tình run bần bật, nội tâm càng thêm ân hận....

Nếu ban đầu cô ta không vay nặng lãi thì tốt rồi. Như vậy cô ta cũng sẽ không vì tiền mà hãm hại thầy.

Bụp.. Rẹt.. Rẹt....

Đột nhiên, đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt, lúc sáng lúc tối.

"A....!"

Lâm Tình hoảng sợ cực độ, hét lên một tiếng, không ngừng dùng sức tông vào cửa nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, cửa đã bị khóa trái, không có chìa khóa thì khó mà mở ra được. Càng làm Lâm Tình bấn loạn hơn là bên ngoài có người, nhưng họ dường như không nghe thấy tiếng hét vừa rồi của cô ta. Lâm Tình nghe được họ nói chuyện với nhau.

"Gì thế này? Kỳ quái! Cửa toilet hình như hỏng rồi, không mở được."

"Chúng ta đi nói với nhân viên đi, để họ cho người tới sửa."

Hai người bên ngoài nói chuyện rất bình thường, giống như không hề nghe thấy có người đang không ngừng tông cửa.

Lâm Tình vội lớn tiếng kêu cứu: "Cứu mạng! Mau cứu mạng!"

Người bên ngoài chợt dừng bước, cùng nhìn nhau khó hiểu.

"Hình như có ai đó vừa kêu cứu thì phải?"

"Chắc là nghe lầm rồi! Tôi có cảm giác chỉ là tiếng gió thôi."

Theo tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nhỏ, hai chân Lâm Tình từ từ nhũn đi, suýt chút đã ngã khụy xuống đất.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng cô ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao người bên ngoài lại không nghe thấy?

Chẳng lẽ.... Những người này là do người phụ nữ này phái tới? Cho nên mới làm như không nghe thấy?

Nghĩ như vậy, Lâm Tình vội quay đầu lại nhìn Lâm Thúy Thúy. Nhưng bất ngờ là, Lâm Tình thấy vẻ mặt Lâm Thúy Thúy cũng tràn đầy hoảng sợ không kém gì mình.

Chuyện này..... Rốt cuộc là sao?

Bà ta vốn dĩ muốn nhanh chóng giải quyết Lâm Tình xong rồi đi, còn cố ý treo biển WC đang hỏng ở ngoài, tại sao còn có người vào?

Có người vào cũng thôi đi, nhưng vì sao Lâm Tình hét lớn như vậy mà người bên ngoài không nghe thấy? Chuyện này quá không khoa học....

"Ha.. Ha.. Ha.."

Đột nhiên, một giọng cười lạnh lẽo âm trầm vang vọng khắp nhà vệ sinh, làm Lâm Thúy Thúy giật nẩy mình một cái. Bà ta xoa xoa hai cánh tay, nghiến răng nói: "Đã sắp chết tới nơi rồi, cô còn cười cái gì?"

Vẻ mặt Lâm Tình càng bấn loạn hơn: "Tôi.. Tôi không có cười!"

"Không cười? Nhà vệ sinh này ngoại trừ tôi và cô, còn có người nào khác nữa hả?" Lâm Thúy Thúy cười khẩy như đã nhìn thấu tất cả.

Muốn hù dọa bà ta? Không có cửa đâu!

Bất kể thế nào, Lâm Tình cũng phải chết!

Nghĩ đến đây, Lâm Thúy Thúy lại tiến về phía Lâm Tình, tay giơ cao con dao, sẵn sàng đâm xuống.

"Ha.. Ha.. Ha.."

Lại một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Lần này là vang sát bên tai Lâm Thúy Thúy.

Lâm Thúy Thúy nhìn thấy Lâm Tình sợ hãi nhắm chặt hai mắt, miệng chưa từng động đậy.

Như vậy, trong nhà vệ sinh này, ngoại trừ bọn họ, còn có người thứ ba.

Rốt cuộc Lâm Thúy Thúy không thể bình tĩnh được nữa, tay run rẩy làm rơi con dao xuống đất, mặt mày trắng bệch, giọng nói run run lắp bắp: "Aiii...ai? Rốt cuộc là ai đang cười?"

Giờ phút này, mặc kệ là Lâm Tình hay là Lâm Thúy Thúy đều cảm thấy nhiệt độ trong nhà vệ sinh đột nhiên hạ thấp. Đèn cứ chớp tắt lúc sáng lúc tối thật quỷ dị, làm hai người dựng hết tóc gáy.

"Phù...."

Một trận gió lạnh thổi tới, trùng hợp lướt qua vành tai Lâm Thúy Thúy. Lâm Thúy Thúy kinh hoảng hét lớn, vội vã nhặt con dao lên chém bừa vào phía sau.

Tuy nhiên, sau lưng bà ta chỉ có không khí, ngoài ra không có gì nữa cả.

"Ai? Rốt cuộc là người nào ở đây giả thần giả quỷ? Lâm Thúy Thúy tao chưa bao giờ tin chuyện quỷ thần! Lập tức lăn ra đây ngay cho tao!"

Tức thì, một bóng trắng vụt qua trước mặt Lâm Thúy Thúy, làm bà ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn lảo đảo, suýt nữa thì té ngã: "Rốt cuộc mày là ai?"

Chẳng lẽ Lâm Tình biết mình muốn giết cô ta, nên cố ý nhờ người tới dọa mình?

Không! Con nhỏ này không thể nào thông minh như vậy!

Tí tách... Tí tách...

Nhà vệ sinh lúc này cực kỳ yên tĩnh, nên tiếng giọt nước rơi xuống vang lên đặc biệt rõ ràng. Một giọt lại một giọt...

Lâm Thúy Thúy có cảm giác những giọt nước kia đang rơi xuống trên đỉnh đầu mình, bà ta đưa tay lên lau một cái, mượn ánh đèn chớp tắt để nhìn. Đó không phải nước.....

Máu!

"Aaaa....!"

Lâm Thúy Thúy vô cùng hoảng sợ, bà ta hét ầm lên, vừa định ngẩng đầu lên xem thử thì chợt một cái đầu đen nhánh từ phía trên rũ ngược xuống ngay trước mắt bà ta.

Lâm Tình cũng nhìn thấy, cô ta lập tức ngất xỉu, cả người mềm oặt nằm dưới đất.

Lâm Thúy Thúy cũng muốn xỉu, nhưng cố tình lại xỉu không được. Bà ta run run cánh môi hỏi: "Ngươi.... Ngươi là người hay ma?"

"Ha.. Ha.. Ha.." Đối phương lại cười dài một tiếng, giọng cười âm trầm lạnh lẽo như phát ra từ cõi hư vô nào đó, làm người ta có cảm giác rùng rợn: "Em... không nhớ chị saooo...?"

Người kia giơ hai tay cánh tay như tay của bộ xương khô vén mái tóc dài xõa trước mặt lên, để lộ ra gương mặt đầm đìa máu, trông thật ghê rợn.

Hai tròng mắt người kia đều rơi ra treo lủng lẳng, vùng thịt môi chỗ có chỗ không nứt toác vừa dài vừa rộng, miệng phát ra tiếng cười âm trầm u ám.

"Thúy Thúyyy...., chị rất nhớ emmm..., em đã hứa sẽ chăm sóc con gái chị, sao em lại đuổi nó điiii...?"

Mỗi một câu nói đều như oan hồn đòi mạng, cũng như từng nhác từng nhác dao chặt đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Lâm Thúy Thúy.

"Miêu Phương, chị tha cho em đi! Chị đừng tới đây! Aaaa.. Đừng tới đây!"

Lâm Thúy Thúy cầm dao dùng sức chém về phía gương mặt ghê rợn của Miêu Phương, nhưng thứ mà mỗi nhác dao chém được chỉ là không khí mà thôi. Miêu Phương vẫn đứng im bất động ở đó, tiếp tục cười ầm trầm.

"Thúy Thúyyyy..., chị chết rất thảm..., tại sao em không chịu tha cho chị, tha cho con gái chị....?"

Đèn không ngừng chớp tắt lúc sáng lúc tối càng làm gương mặt Miêu Phương thêm đáng sợ, giọng nói bà như từ âm phủ vọng về, làm Lâm Thúy Thúy sợ hãi run rẩy không ngừng.

"Miêu Phương, chị tha cho em đi! Không phải em cố ý đâu! Là Vân Thiên Tề! Chị muốn tìm thì đi tìm ông ta đi! Tất cả là đều là do Vân Thiên Tề làm!"

Đúng! Là do Vân Thiên Tề! Nếu Vân Thiên Tề không thèm thuồng tài sản anh mình, bọn họ cũng đâu nghĩ ra cách giết người chiếm đoạt tài sản?

"Cả hai người đều đáng chết! Đều đáng chết!"

Gương mặt đầm đìa máu của Miêu Phương đột nhiên phóng đại trước mặt Lâm Thúy Thúy, trên ngực Miêu Phương còn có một lỗ thủng, nơi đó không ngừng chảy máu, hai tay bóp chặt cổ Lâm Thúy Thúy, vẻ mặt vô cùng khủng khiếp.

"Aaaaa!"

Lâm Thúy Thúy hét lớn, mắt trợn trắng rồi ngất xỉu.

Những chuyện sau đó, Lâm Thúy Thúy hoàn toàn không biết gì cả. Đợi khi bà ta tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong biệt thự. Bà ta xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, mặt lộ vẻ hồ nghi.

"Chẳng lẽ.... Mình vừa nằm mơ?"

Trên đời này làm gì có ma quỷ.

Hơn nữa, nếu oan hồn Miêu Phương thật sự trở về báo thù thì đã về từ sớm, sao có thể đợi tới bây giờ?

"Mẹ ơi!"

Giọng nói trẻ con đột ngột vang lên, mang theo một chút sợ hãi.

Lâm Thúy Thúy giật mình hồi thần lại, bà ta quay đầu nhìn bé gái mặc váy công chúa đáng yêu như búp bê Tây Dương, nhíu mày hỏi: "Ba con còn chưa về à?"

Vân Tuyết Liên gật đầu: "Là chú cảnh sát đưa mẹ về! Chú cảnh sát nói mẹ bị ngất xỉu ở nhà vệ sinh trong quán cà phê. Vừa rồi con có gọi điện thoại cho ba, ba nói có việc bận nên không về."

"Bận! Bận! Bận! Cả ngày không biết bận cái gì?"

Lâm Thúy Thúy tức giận cầm cái gối quăng đi, mặt mày dữ tợn dọa Vân Tuyết Liên sợ hãi.

"Mẹ ơi, mẹ đánh nhau với người ta ở bên ngoài à?" Vân Tuyết Liên tròn xoe hai mắt, ngây thơ hỏi.

Lâm Thúy Thúy sửng sốt: "Sao con hỏi vậy?"

"Trên cổ mẹ có dấu tay..." Vân Tuyết Liên chỉ chỉ cổ Lâm Thúy Thúy, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.

Lâm Thúy Thúy lập tức biến sắc: "Mau lấy cái gương tới đây cho mẹ!"

"Dạ!"

Vân Tuyết Liên ngoan ngoãn dạ, lon ton chạy tới bàn trang điểm lấy cái gương nhỏ tới cho Lâm Thúy Thúy.

Lâm Thúy Thúy nhìn vào gương, thấy cổ mình có dấu tay đỏ ửng thì kinh hoàng hét lên, rồi quăng luôn cái gương trong tay.

"Miêu Phương.... Miêu Phương thật sự về rồi!"

Bà ta không nằm mơ!

Lâm Thúy Thúy hoảng loạn cầm điện thoại lên bấm một dãy số, điện thoại đổ chuông nhưng mãi vẫn không có ai bắt máy.

"Tuyết Liên, con có biết ba con đi đâu không?" Lâm Thúy Thúy nghiến răng hỏi.

Vân Tuyết Liên lắc lắc đầu: "Ba không có nói."

"Con đi gọi tài xế giúp mẹ, mẹ phải tới công ty một chuyến."

Lâm Thúy Thúy vội vàng bò dậy khỏi giường, khoác nhanh áo khoác rồi đi ra ngoài.

___________

Công ty dược Vân Thị.

Trong văn phòng tổng giám đốc, đèn đuốc sáng trưng, Vân Thiên Tề ngồi trên ghế sau bàn làm việc, trên đùi ông ta là một cô gái trẻ đẹp.

"Tổng giám đốc, người trong công ty đều đã về hết rồi, chúng ta có thể....."

Mấy ngón tay nhỏ bé lướt qua lòng ngực Vân Thiên Tề, thuần thục cởi bỏ nút áo trên người ông ta, miệng cô gái cười tươi đầy quyến rũ.

Vân Thiên Tề ôm chặt eo cô gái, hôn một cái vào môi cô ta: "Nơi này dù sao cũng là văn phòng làm việc, lỡ như mụ già kia chạy tới rồi bắt gặp thì không tốt. Chi bằng chúng ta đến khách sạn..."

Cô gái giận dỗi đẩy Vân Thiên Tề một cái: "Tổng giám đốc, không phải anh nói bà vợ già nhà anh sinh bệnh nằm liệt ở nhà sao? Vậy làm sao bà ấy tới đây được? Chúng ta còn chưa thử cảm giác làm ở văn phòng......"

"Ha ha..." Vân Thiên Tề cười thích thú, gấp gáp kéo cao váy cô gái lên: "Nếu vậy chúng ta không cần để ý nhiều làm gì. Dù có bị mụ già đó bắt gặp cũng không sao. Vân Thị giờ đã lớn mạnh, bà ta cũng không còn tác dụng gì nữa."

Khi Vân Thiên Tề nói xong lời này, ông ta cũng đã cởi quần ra, thân dưới khẽ động, tuy nhiên, còn chưa động được mấy cái thì cửa văn phòng đã bị mở cái rầm.

"Thiên Tề!"

Lâm Thúy Thúy đi vào, tiếp theo sau đó, cảnh tượng trong văn phòng làm bà ta chết sửng tại chỗ.

Vân Thiên Tề không ngờ Lâm Thúy Thúy lại tới đúng ngay lúc này, mặt ông ta hiện lên chút vẻ hoảng hốt, vội vàng buông cô gái dưới thân ra, nôn nóng giải thích: "Thúy Thúy, bà nghe tôi giải thích!"

"Aaaaa!"

Lâm Thúy Thúy rốt cuộc cũng hồi thần lại, bà ta như phát điên lao về phía cô gái đang trần truồng, giơ tay muốn cào mặt cô gái kia.

"Con hồ ly tinh này, dám quyến rũ chồng bà, tao phải xé nát mặt mày!"

"Thúy Thúy!" Vân Thiên Tề đẩy Lâm Thúy Thúy ra, kéo cô gái kia ra sau lưng bảo vệ: "Bà đừng xúc động như vậy, cô ấy vô tội!"

Vô tội?

Lâm Thúy Thúy trừng lớn hai mắt, thứ hồ ly tinh dụ dỗ chồng người khác mà Vân Thiên Tề còn nói cô ta vô tội?

"Vân Thiên Tề, tôi tốt với ông như thế, nhà họ Lâm tôi cũng hết lòng giúp đỡ ông, vậy mà ông lại đối xử với tôi như vậy?" Lâm Thúy Thúy giận tím mặt, tát một cái vào mặt Vân Thiên Tề: "Chẳng trách một năm qua ông không hề chạm vào người tôi, thì ra là vì con hồ ly tinh này! Tôi nói cho ông biết, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ các người đâu!"

Cô gái được Vân Thiên Tề che chở sau lưng lén lút cong cong khóe môi, nụ cười ấy lạnh lùng vô hạn.

Lâm Thúy Thúy, bà cũng có ngày hôm nay!

Không uổng công tôi tới Vân Thị chuyến này!

Tôi không chỉ cướp người đàn ông của bà, tôi còn phải khiến bà đau khổ đến muốn chết!

"Đủ rồi!" Vân Thiên Tề quát một tiếng chói tai: "Lâm Thúy Thúy, bà đừng cho rằng tôi thật sự sợ bà! Nếu bà an phận thì vị trí Vân phu nhân này vẫn là của bà, Lâm Đạt có xuất hiện hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của bà. Nhưng nếu bà cứ muốn gây sự, tôi sẽ lập tức ly hôn với bà!"

Ông ta vốn muốn giải thích, nhưng người đàn bà này không chịu nhìn lại xem bản thân có bộ dạng gì. Thật sự giống một mụ điên. Đối với loại người điên này, ông ta thật sự không nhấc lên hứng thú nổi.

Lâm Thúy Thúy giận run cả người, bà ta chỉ vào mặt Vân Thiên Tề: "Ông muốn ly hôn với tôi?"

Vân Thiên Tề lại vì loại hồ ly tinh này mà muốn ly hôn với bà ta?

"Vân Thiên Tề, tôi vì ông mà làm biết bao nhiêu việc. Ông đừng quên, năm đó, giết Văn Lăng và Miêu Phương, ông cũng có phần!"

"Bà câm miệng!"

Vân Thiên Tề vội bịt miệng Lâm Thúy Thúy lại, trán đổ mồ hôi lạnh.

Tuy ông ta cũng có tình cảm với Lâm Đạt, nhưng những chuyện loại này, ông ta không muốn có kẻ thứ ba biết.

Cũng không biết Lâm Thúy Thúy lấy sức lực lớn như vậy ở đâu ra, bà ta kéo tay Vân Thiên Tề xuống, cười lạnh rồi nói: "Sao? Sợ à? Đáng tiếc, ông có sợ cũng vô dụng, Miêu Phương–bà ta trở về rồi! Ha ha ha, bà ta về tìm chúng ta, chúng ta ai cũng sắp chết tới nơi rồi, ông còn có tâm trạng ở đó bảo vệ con hồ ly tinh kia?"

Tiếng cười của Lâm Thúy Thúy vang vọng khắp văn phòng, làm Vân Thiên Tề dựng cả tóc gáy.

"Bà nói năng bậy bạ gì đó?" Vân Thiên Tề tức giận quát.

"Tôi không có nói bậy! Tôi nhìn thấy Miêu Phương trong WC quán cà phê, bà ta trở về tìm chúng ta báo thù."

Không biết có phải giọng nói Lâm Thúy Thúy lúc này quá âm trầm hay không mà làm Vân Thiên Tề rợn sống lưng. Đúng vào lúc này, bụp một tiếng, đèn trong văn phòng bị tắt.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

"Xảy ra chuyện gì? Nguồn điện trong công ty có vấn đề à?" Vân Thiên Tề cắn răng: "Đi! Chúng ta rời khỏi đây trước, có chuyện gì về nhà rồi nói."

Lâm Thúy Thúy cười khẩy: "Không đi được! Chúng ta ai cũng không thể rời khỏi đây...."

"Đồ điên!" Vân Thiên Tề ném lại hai chữ rồi dẫn đầu đi về phía cửa văn phòng.

Khi Lâm Đạt đi ngang qua bên cạnh Lâm Thúy Thúy, cô ta chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Thúy Thúy, nói: "Lâm Thúy Thúy, năm đó bà hại cả nhà tôi thê thảm như vậy, hôm nay, tôi sẽ cho bà nếm thử cảm giác đau khổ đó!"

Lâm Thúy Thúy chấn động: "Cô là ai?"

"Bà quên nhanh thật! Hai năm trước, con trai bà đánh chết người, bà dùng tiền hối lộ cảnh sát, cuối cùng con trai bà được xử vô tội phóng thích. Người mà con trai bà đánh chết.... Chính là em trai tôi!"

"Cô...." Lâm Thúy Thúy kinh ngạc trừng lớn hai mắt: "Cô cố ý tiếp cận Vân Thiên Tề?"

"Không sai!" Lâm Đạt cười lạnh: "Lúc đó, cha mẹ tôi đi tìm các người nói lý lẽ, nhưng lại bị các người đánh một trận rồi đuổi đi. Lần này tôi đến Vân Thị không chỉ để trả thù các người không thôi, mà tôi còn muốn làm cả cái công ty Vân Thị này sụp đổ!"

Năm đó, con trai Lâm Thúy Thúy đánh chết người, nhưng do bà ta có tiền nên con trai bà ta được xử vô tội thả ra. Sau đó, Lâm Thúy Thúy đưa con trai bà ta ra nước ngoài, không ngờ bây giờ chị thằng nhóc chết tiệt kia lại tìm tới.

Dứt lời, Lâm Đạt nhếch mép cười mỉa một cái rồi tiếp tục đi ra khỏi phòng.

Cả văn phòng lúc này chỉ còn lại mình Lâm Thúy Thúy.

Lâm Thúy Thúy không chịu nổi loại hoàn cảnh tối tăm này, bà ta nhanh chóng đẩy cửa đuổi theo Vân Thiên Tề.

"Vân Thiên Tề, ông đợi tôi với!"

Lâm Thúy Thúy biết rõ, một khi Miêu Phương thật sự tới tìm mình, bà ta chắc chắn khó tránh một kiếp. Nhưng có Vân Thiên Tề vẫn đỡ hơn là đối diện một mình.

Trong hành lang tối om, Vân Thiên Tề thấy có một bóng người mơ hồ ở phía trước.

Người kia cố ý cúi đầu, hình như đang tìm cái gì đó, cả người người kia uốn lượn rất kỳ dị, giống như có thể gãy lìa thành từng khúc bất cứ lúc nào.

"Đã trễ thế này rồi, sao trong công ty vẫn còn có người?"

Vân Thiên Tề nhíu mày, chậm rãi đi tới.

Lâm Thúy Thúy thấy bóng người kia hình như là đàn ông nên cũng không sợ lắm, còn mạnh dạn theo sát Vân Thiên Tề.

Từ khi rời khỏi văn phòng thì đã không thấy Lâm Đạt đâu nữa, nhưng vào thời điểm này, Lâm Thúy Thúy đâu còn tâm trạng để ý chuyện Lâm Đạt đã đi đâu.

Chỉ cần rời khỏi công ty, bà ta có rất nhiều cách xử lý con hồ ly tinh kia!

"Công ty tan sở lâu rồi, tại sao anh còn chưa về?" Thần sắc Vân Thiên Tề trở về với vẻ nghiêm nghị.

Chẳng lẽ công ty bị mất điện là do người này làm?

Người nọ vẫn cúi đầu tiếp tục tìm kiếm: "Tôi đang tìm đồ, anh có thấy đồ của tôi ở đâu không?"

"Tìm đồ?" Vân Thiên Tề càng nhíu chặt mày hơn: "Anh đang tìm cái gì?"

"Tôi đang tìm...."

Người đàn ông bỗng đứng thẳng người dậy, đầu xoay từ từ ra phía sau, nhưng thân mình lại không hề nhúc nhích.

"Tôi đang tìm đôi mắt, anh có thấy mắt tôi đâu không?"

"Aaaa!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, Lâm Thúy Thúy thấy tim như muốn ngừng đập, mặt mày bà ta trắng bệch nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước.

Gương mặt người đàn ông này cũng máu thịt lẫn lộn, không phân biệt được ngũ quan. Hốc mắt trống rỗng chảy đầy máu. Hai bên khóe miệng nứt toác, lớn đến nỗi có thể nuốt cả một người.

"A, mắt của tôi!" Người đàn ông cười: "Thì ra mắt của tôi ở trên tay cô, mau trả mắt cho tôi!"

Nghe giọng nói âm u của người đàn ông kia, Lâm Thúy Thúy cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên thấy tay mình đang cằm hai tròng mắt, bà ta lập tức hoảng sợ vứt nó đi, rồi quỳ phịch xuống.

"Anh, xin anh đừng tới tìm chúng em! Em biết lỗi rồi! Trở về em nhất định sẽ thắp hương cho anh, xin anh đừng làm em sợ!"

Tuy không nhìn rõ được diện mạo người đàn ông trước mặt, nhưng từ hình dáng, Lâm Thúy Thúy có thể đoán ra được thân phận của người đàn ông này.

Năm đó, sát thủ mà Lâm Thúy Thúy thuê đúng là đã móc hai mắt Vân Lăng, mặt ông ấy cũng do bà ta sai người rạch nát.

"Cuối cùng tôi cũng tìm được mắt mình rồi, cám ơn hai người!" Giọng điệu Vân Lăng rất lịch sự, chỉ có hơi âm trầm mà thôi: "Í, con gái tôi đâu? Tôi còn một đứa con gái. Không phải hai người đã hứa chăm sóc nó à? Mau trả nó lại cho tôi được không? Trả nó lại cho tôi!"

Vân Lăng lướt tới bên cạnh Vân Thiên Tề, vẻ mặt bỗng trở nên đáng sợ: "Tôi muốn con gái tôi! Tôi muốn con gái tôi!"

Rốt cuộc Vân Thiên Tề cũng thoát được cơn ngây người, ông ta hoảng sợ kêu lên: "Anh, có phải là anh đó không? Anh thật sự trở về rồi?"

"Trả con gái lại cho tôi!! Trả con gái lại cho tôi!!!"

Lại thêm một giọng nói âm u vang lên.

Bóng trắng một người phụ nữ lướt tới, hai tay hướng về phía cổ Vân Thiên Tề: "Hai kẻ lòng lang dạ sói các người, giết tôi, chiếm đoạt tài sản tôi, còn ngược đãi con gái tôi!"

"Khụ khụ!"

Bị bóng trắng người phụ nữ bóp cổ, Vân Thiên Tề không tài nào thở nổi, mặt nghẹt thở đến đỏ bừng, nhìn gương mặt đầm đìa máu của Miêu Phương bằng ánh mắt khiếp sợ.

"Chị.... Chị dâu, em sai rồi...."

Lâm Thúy Thúy không có lừa ông ta, vợ chồng anh ông ta thật sự đã trở về báo thù!

"Ha.. Ha.. Ha.." Miêu Phương cười âm u lạnh lẽo: "Sai rồi? Vậy tôi chờ các người tới điện Diêm Vương tạ tội với tôi!"

Mắt Vân Thiên Tề bắt đầu trợn trắng, đầu óc từ từ trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, lúc Vân Thiên Tề cho rằng mình sắp chết thì bàn tay bóp cổ ông ta chợt buông lỏng....

Vân Thiên Tề mở bừng mắt, phát hiện hai bóng ma trước mặt đã biến mất tự bao giờ. Ông ta vội ôm cổ mình, ra sức hít thở.

"Chúng ta.... Vẫn còn sống?"

Cảm giác được sống.... Thật là tốt!

"Mau chạy thôi! Còn không đi sẽ không kịp mất!"

Dứt lời, Vân Thiên Tề vội vàng chạy vào thang máy.

Đợi Lâm Thúy Thúy đi vào, ông ta liền ấn nút đi xuống.

Thang máy càng đi xuống, tâm trạng Vân Thiên Tề càng nhẹ nhõm hơn một chút.

Thế nhưng, không đợi ông ta hoàn toàn yên tâm thì lại chợt phát hiện, tuy thang máy đang đi xuống, nhưng đèn thang máy vẫn dừng lại ở tầng mười.

Chuyện này.... Là thế nào?

"Không chạy được!"

Lâm Thúy Thúy cười lạnh: "Hôm nay, hai chúng ta ai cũng đừng hòng chạy thoát. Bọn họ sẽ không tha cho chúng ta đâu!"

"Bà câm miệng!" Vân Thiên Tề tức giận rống lên, hai mắt xung huyết, không ngừng ấn vào nút số một trên bản điều khiển thang máy: "Tôi không tin chúng ta không thể ra khỏi đây! Không phải chỉ là hai con ma thôi sao, chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ còn đấu lại người sống?"

Lâm Thúy Thúy cười mỉa mai một cái, lẳng lặng ngồi trong một góc, cả người cứ run lên bần bật.

Bên ngoài công ty dược Vân Thị.

Hai bóng người trong suốt đang đứng dưới tàng cây, gương mặt họ không còn về dữ tợn như vừa nãy, mà đã khôi phục diện mạo bình thường, thần sắc vô cùng nhu hòa.

"Tiểu Phong, hai người họ bị chúng ta dọa một trận, đoán chừng bây giờ đang sợ chết đi được...." Miêu Phương cười thích thú, nhưng chỉ được một lát rồi lại thở dài: "Đáng tiếc, ba mẹ phải đi rồi!"

"Mẹ...." Vân Lạc Phong nắm chặt tay Miêu Phương: "Con nhất định sẽ còn gặp lại mẹ."

Miêu Phương cười dịu dàng: "Tâm nguyện của ba mẹ đã hoàn thành, chỗ ba mẹ đi, con không đi được. Kiếp sau, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."

Nói xong, bóng hai người càng ngày càng trong suốt, cho đến khi hoàn toàn biến mất....

Vân Lạc Phong cứ nhìn mãi nơi hai người biến mất, cô khẽ mỉm cười.

"Ở Thất Châu, chỉ cần là nơi con muốn đi thì ai cũng không thể ngăn cản. Chẳng lẽ ở Hoa Hạ, con lại bị hạn chế? Vân Tiêu, chúng ta đi thôi."

Nói xong, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cùng rời đi.

Lâm Thúy Thúy và Vân Thiên Tề không biết Miêu Phương và Vân Lăng đã đi rồi. Hiện tượng kỳ quái bây giờ là do Miêu Phương nhờ một số tiểu quỷ gần đây tới đùa dai với hai người họ, không cho hai người ra khỏi thang máy.

Hù dọa suốt một đêm đã đủ làm hai người họ chết khiếp.

Sáng ngày hôm sau, khi nhân viên tới công ty, mọi người phát hiện Lâm Thúy Thúy đang run rẩy ngồi co cụm trong góc thang máy. Vân Thiên Tề thì mang vẻ mặt điên cuồng bấn loạn, không ngừng ấn nút tầng một.

Khi Vân Thiên Tề phát hiện cửa thang máy đã mở ra, ông ta liền lao nhanh ra ngoài, cười thật lớn. Biểu tình điên cuồng kia dọa mọi người trong công ty giật nảy người.

"Tự do! Rốt cuộc ta cũng được tự do!"

Vân Thiên Tề vẫn còn cười lớn, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn.

Lâm Thúy Thúy không nhúc nhích, nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm: "Miêu Phương, chị đừng tới tìm em, chuyện này không liên quan đến em, không phải em cố ý hại chết chị...."

Hại chết?

Đây.....

Mọi người ai cũng sợ ngây người, vội vàng báo cảnh sát. Có người đến phòng điều khiển xem lại camera coi đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi xem xong một màn phát sinh trong thang máy tối qua, tất cả mọi người đều không thể tin được.

Rõ ràng thang máy đã xuống tới tầng một, vì sao tổng giám đốc vẫn cứ điên cuồng ấn nút tầng một như vậy? Giống như trong thang máy có cái gì rất khủng khiếp.

Cảnh sát tới rất nhanh, những lời Lâm Thúy Thúy nói trong lúc hoảng sợ đều trở thành chứng cứ, vụ án được mở hồ sơ điều tra lại lần nữa.

Với tài lực nhà họ Lâm, muốn cứu Lâm Thúy Thúy ra không phải chuyện gì khó. Đáng tiếc, Nam Cung Vân Dật sớm đã nhờ Nam Cung lão gia chào hỏi cục trưởng cục cảnh sát rồi.

Không tra thì thôi, vừa tra liền dọa mọi người thất kinh.

Đầu tiên, có người đưa ra chứng cứ Lâm Thúy Thúy thuê người hãm hại Phó Nho cách đây năm năm, đồng thời, đoạn video quay lại cảnh Lâm Thúy Thúy gặp mặt Lâm Tình trong nhà vệ sinh ở quán cafe cũng được cung cấp cho cảnh sát.

Đương nhiên, cảnh Miêu Phương hù dọa hai người kia đã bị cắt bỏ.

Tiếp đó, thông qua lời khai của Lâm Thúy Thúy, cảnh sát tra ra chuyện vợ chồng Vân Thiên Tề thuê sát thủ giết người, chiếm đoạt tài sản anh mình, đuổi con gái anh mình ra khỏi nhà, còn bôi nhọ một bé gái mới có mấy tuổi.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng, rất nhiều người yêu cầu nghiêm trị hai vợ chồng Vân Thiên Tề, nếu không, đúng là có lỗi với những người bọn họ đã hãm hại.

Cùng lúc đó....

Lâm Đạt cũng đến sở cảnh sát. Một năm vừa qua Lâm Đạt cũng không ngồi không. Cô thành công làm vợ chồng Vân Thiên Tề bất hòa, cũng đã tìm đủ chứng cứ con trai họ đánh chết người.

Vì thế, con trai Vân Thiên Tề bị dẫn độ từ nước ngoài về. Cảnh sát nhận hối lộ xử lý vụ này hiện giờ là phó cục trưởng cũng bị đình chức tạm giam.

Không chỉ có vậy, những việc làm ăn trong hai giới hắc bạch của nhà họ Lâm đều bị lộ. Nào là nhận hối lộ, buôn lậu súng ống,... Cho nên, Lâm gia cũng bị cảnh sát tìm tới cửa.

Hàm oan được giải, những tin tức bêu xấu Phó Nho cũng không còn nữa. Có điều, Vân Lạc Phong không có ý định bỏ qua cho đám phóng viên nhận tiền viết bậy viết bạ kia. Cô đăng hết ảnh chụp phóng viên tiếp xúc với người phụ trách Vân Thị lên mạng.

Ngay lập tức, mấy công ty truyền thông mà các phóng viên kia làm việc đều bị dư luận công kích.

_______________

"Mẹ, rốt cuộc chúng ta có thể về rồi phải không?"

Thấy tất cả mọi việc đều đã giải quyết xong, Vân Niệm Phong chớp chớp hai mắt đầy mong đợi.

Vân Lạc Phong mỉm cười: "Mẹ còn phải đi gặp một người."

Nói xong, Vân Lạc Phong liền rời khỏi phòng, không nói với Vân Tiêu một tiếng đã đi.

Trong nhà giam.

Lâm Thúy Thúy ngồi co rút trong một góc nhà giam, tóc tai rồi bù, dáng vẻ chật vật khó coi, cả người không ngừng run rẩy.

"Số 27, có người tìm!"

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa, tiếp theo, Lâm Thúy Thúy bị người ta trực tiếp kéo đi.

Vừa ra khỏi cửa nhà giam, Lâm Thúy Thúy nhìn thấy Vân Thiên Tề cũng đang đi đến từ một hướng khác, cổ họng bà ta khô khốc, vẻ mặt đầy hối hận.

"Làm gì đi chậm rì rì thế hả? Đi nhanh lên!" Cảnh sát dẫn Vân Thiên Tề đi đá vào mông ông ta một cái: "Thật không ngờ trên đời còn có loại người tán tận lương tâm như vậy! Giết anh giết chị, chiếm đoạt tài sản đã đành, còn đuổi con gái người ta ra khỏi nhà."

"Ha, tuy đã mười mấy năm nhưng tôi còn nhớ rất rõ chuyện này. Năm đó, hai kẻ không biết xấu hổ này tuyên bố là tất cả tài sản đều đã quyên góp, còn nói là do cháu gái muốn hại chết con trai bọn họ, bọn họ bất đắc dĩ mới đưa cô cháu gái tới cô nhi viện. Bây giờ coi bộ là do chiếm được tài sản nhưng không muốn nuôi con gái người ta, lại sợ manh tiếng nên mới nghĩ ra chiêu này."

"Loại người này bắn chết cũng còn quá dễ dãi với chúng! Đáng lý nên dùng mười tám loại khổ hình tới hầu hạ mới đúng. Đáng tiếc, Đại Thanh triều diệt vong mất rồi."

Nghe lời cảnh ngục nói, Lâm Thúy Thúy cắn chặt môi, bà ta vừa định lên tiếng thì bỗng bị đẩy vào một căn phòng.

Bên trong phòng, một cô gái xinh đẹp đang nhàn nhã uống trà, môi khẽ cười mỉm, có lẽ nhận thấy có người vào phòng nên cô ngẩng đầu lên, một gương mặt quen thuộc liền đập vào mắt hai người Lâm Thúy Thúy và Vân Thiên Tề.

"Là mày?" Lâm Thúy Thúy biến sắc, lảo đảo lui về sau mấy bước: "Không! Mày không thể còn sống được!"

Không phải nó đã bị nổ chết rồi sao? Sao nó còn xuất hiện ở đây được?

"Trên đời này không có chuyện gì là không thể!" Vân Lạc Phong chậm rãi đứng dậy, đi về phía hai người Vân Thiên Tề: "Tôi về rồi, hai người không chào đón tôi sao?"

Lâm Thúy Thúy cả kinh: "Những chuyện này có phải đều là do mày làm không?"

"Có thế nói phải, mà cũng có thể nói không!" Vân Lạc Phong cười cười: "Người hù dọa các người đúng thật là ba mẹ đã chết của tôi!"

Lập tức, trong đầu Lâm Thúy Thúy hiện lên hai gương mặt ghê rợn khủng khiếp, làm bà ta sợ đến mức tim muốn ngừng đập.

Bình luận