Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2168: Hoa Hạ (8)


Edit: Sahara

Công ty dược Vân Thị.

Trong văn phòng, Vân Thiên Tề đập mạnh tập văn kiện xuống bàn, ông ta giận dữ nhìn người đứng trước mặt.

"Tại sao doanh thu năm nay lại thấp như vậy? Còn không bằng một phần mười năm ngoái?"

"Tổng giám đốc, gần đây xuất hiện một nhà thuốc tên là Trung dược Thần Y, thu hút được rất nhiều khách hàng, người bị cảm thông thường cũng không thèm đến bệnh viện, mà đều đến đó. Công ty dược chúng ta hợp tác với bệnh viện, bệnh viện không có bệnh nhân, tự nhiên cũng kéo thấp doanh thu của công ty chúng ta."

Trưởng bộ phận marketing là một người phụ nữ trung niên, bà ta tháo mắt kính xuống, vừa lau tròng kính vừa nói.

Một năm qua, Vân Thiên Tề ngày càng lớn mật, mỗi ngày đều giấu vợ léng phéng với người tình nhỏ, đâu có tâm trí quản chuyện công ty.

"Trung dược Thần Y?" Vân Thiên Tề nhếch mép cười khẩy: "Mới nghe đã biết là dân lừa đảo, vậy mà cũng có người tin cho được. Trên đời này lấy đâu ra thần y? Bây giờ tôi sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của chúng."

Vân Thiên Tề tức giận đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Nhà thuốc trung dược Thần Y.

Một năm trước, sau khi lo liệu ổn thỏa giấy phép kinh doanh, nhà thuốc lập tức khai trương. Thời gian đầu hầu như không có lấy một người khách, bởi vì không có ai tin trên đời thật sự có thần y.

Thế nhưng, trong một lần tình cờ, một vị chiến hữu của Nam Cung lão gia bị trúng đạn, nguy hiểm đến tính mạng. Nam Cung lão gia liền nhớ tới nhà thuốc trung dược Thần Y. Ông liền tới mua một cây linh dược về cứu mạng chiến hữu.

Phẫu thuật bình thường lấy viên đạn ra cũng được, nhưng hệ số nguy hiểm rất cao. Tuy nhiên, nhờ cây linh dược của nhà thuốc trung dược Thần Y nên ca phẫu thuật thành công dễ dàng. Vị chiến hữu của Nam Cung lão gia chẳng những qua cơn nguy kịch, mà còn hồi phục rất nhanh.

Từ đó về sau, danh tiếng nhà thuốc trung dược Thần Y liền lên như diều gặp gió.

Nhà thuốc còn bán linh dược cường thân kiện thể, nên thu hút được rất nhiều loại khách hàng.

Tuy nhiên, không lâu sau, nhà thuốc không bán linh dược cường thân kiện thể nữa. Bởi vì số linh dược này đều cung cấp cho chính phủ.

Lúc Vân Lạc Phong xuyên đến Long Khiếu Đại Lục, cô không quan tâm đến hưng suy của nơi đó, vì đó không phải quốc gia của cô, không chiếm được lòng trung thành của cô.

Nhưng Hoa Hạ lại khác.

Đây là nơi cô sinh ra, tình cảm của cô đối với quốc gia này không nhỏ.

Nếu có số thuốc này hỗ trợ, quân đội Hoa Hạ sẽ ngày một mạnh hơn, ngoại địch sẽ không dễ dàng xâm phạm.

Nam Cung lão gia rất cảm kích hành động này của Vân Lạc Phong, lãnh đạo quốc gia càng vui vẻ tán thưởng. Có Nam Cung lão gia đề cử, sau khi biết được bản lĩnh của Vân Lạc Phong, lãnh đạo trực tiếp cho Vân Lạc Phong danh hàm thiếu tướng.

Hoa Hạ có cao thủ như vậy tọa trấn, lo gì không lớn mạnh?

Cũng nhờ chính phủ toàn lực ủng hộ, nên nhà thuốc trung dược Thần Y mới phát triển nhanh như thế. Còn được không ít bạn bè quốc tế biết đến.

Lúc này, bên ngoài nhà thuốc, những bệnh nhân đến khám bệnh mua thuốc rất tự giác xếp hàng, không ai tranh giành, tất cả đều yên tĩnh đợi đến lượt mình.

Từ xa, Vân Thiên Tề nhìn một hàng người xếp hàng dài thật dài, ông ta nhíu mày bước tới muốn chen ngang.

"Sao ông lại chen hàng hả?"

Hành động này của Vân Thiên Tề chọc giận một ông lão, ông lão tức giận nhìn Vân Thiên Tề, nói: "Không thấy ở đây ai cũng phải xếp hàng à? Nếu ông muốn mua thuốc thì mau ra phía sau xếp hàng, không thể chen ngang như vậy."

Mặt Vân Thiên Tề tối sầm lại: "Ông lão này, nhà thuốc này vừa nghe tên đã biết là hạng lừa đảo, sao mọi người lại cam tâm để bị lừa dễ dàng như vậy?"

Ông lão khinh bỉ liếc nhìn Vân Thiên Tề: "Ông không xem tin tức à? Nhà thuốc này vô cùng nổi tiếng, ngay cả bệnh ung thư cũng chữa được, lãnh đạo nước ta còn hết sức ủng hộ nữa kìa."

Chữa được cả ung thư? Đúng là nực cười.

Vân Thiên Tề cười giễu: "Cụ ơi! Các người nhất định là bị lừa rồi, tôi dám đảm bảo, nhà thuốc này là ổ lừa đảo!"

Vân Thiên Tề cho rằng, sau khi mình nói như vậy, khẳng định rất nhiều người sẽ tò mò truy hỏi mình, khi đó ông ta chỉ cần bịa vài thứ bôi đen nhà thuốc này là có thể khơi dậy lòng nghi ngờ của mọi người.

Ai ngờ, ông ta vừa nói xong, một người đàn ông to con đứng bên cạnh liền đẩy ông ta một cái, tức giận mắng: "Ông không muốn khám bệnh mua thuốc thì cút mau, đừng cản trở mọi người."

"Đúng đấy! Không biết gì đã chạy tới vu khống nhà thuốc người ta. Ông nên làm theo lời ông lão kia, về nhà xem tin tức trước đi rồi nói."

"Hình như tôi đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu rồi thì phải? Đúng rồi, ông ta chính là tổng giám đốc công ty dược Vân Thị. Nghe nói thời gian gần đây thuốc của Vân Thị không có công hiệu tốt như trước. Chắc không phải vì vậy nên ông ta chạy tới đây bêu xấu nhà thuốc của người ta đó chứ? Ha ha ha.."

Có người nhận ra Vân Thiên Tề, lập tức nói rõ thân phận của ông ta, những người xung quanh nghe xong liền cười lớn.

Tức khắc, mọi người đều tập trung cái nhìn lên người Vân Thiên Tề, làm mặt ông ta nóng như lửa đốt.

"Thì ra là tổng giám đốc công ty dược Vân Thị. Tôi nhớ có lần nhập viện dùng thuốc của Vân Thị, chẳng những không khỏi bệnh mà còn bị viêm nặng hơn. Muốn khiếu nại cũng không khiếu nại được."

"Thuốc của Vân Thị đúng là thứ rác rưởi, cả đời này tôi không bao giờ uống thuốc của Vân Thị, tránh có ngày chết bất đắc kỳ tử."

Mấy người này càng nói càng làm sắc mặt Vân Thiên Tề thêm khó coi. Ông ta vội vã đẩy người trước mặt ra rồi chạy nhanh đi.

Đợi khi về tới Vân Thị, Vân Thiên Tề lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, triệu tập cao tầng trong công ty tham gia.

Trong phòng họp, Vân Thiên Tề luôn mang tâm trạng giận dữ, liếc nhìn tất cả người có mặt trong phòng họp, lớn tiếng quát: "Tại sao Vân Thị xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có người nào báo với tôi hả?"

Nếu không đọc bản báo cáo cuối năm, ông ta cũng không biết doanh thu công ty lại giảm nhiều như vậy.

Mấy vị cao tầng trong công ty đều quay sang hai mặt nhìn nhau. Đâu phải họ không nói, mà là do một năm qua Vân Thiên Tề mãi lo ăn chơi vui vẻ với tình nhân, mặc kệ trong hay ngoài công ty đều quấn quýt không rời, có lo đến chuyện của công ty đâu.

Hơn nữa, Vân Thiên Tề chủ quan Vân Thị đã lớn mạnh như vậy, không cần phải lo lắng chuyện gì nữa, cơ bản không hề nghĩ tới sẽ có người vượt mặt Vân Thị.

Một người đàn ông trung niên đứng lên nói: "Tổng giám đốc, tôi cho rằng, chuyện cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách cứu vãn danh tiếng công ty."

Vân Thiên Tề trầm mặc, ông ta có thể phát triển Vân Thị được như hôm nay, một phần là nhờ khối tài sản cha mẹ Vân Lạc Phong để lại, một phần là nhờ thế lực bên nhà Lâm Thúy Thúy. Quan trọng nhất là, ông ta không phải người ngu xuẩn.

Nếu không phải trầm mê sắc đẹp, ông ta không thể nào để người ta thừa nước đục thả câu như vậy.

"Kỳ thật, dù danh tiếng nhà thuốc trung dược Thần Y rất nổi, nhưng cũng chỉ mới mở được một năm mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với tài lực của công ty dược Vân Thị chúng ta." Người đàn ông trung niên kia cười cười: "Vì thế, tôi đề nghị, chúng ta có thể thu mua nhà thuốc của họ."

Con ngươi Vân Thiên Tề trầm xuống: "Ông chủ nhà thuốc trung dược Thần Y kia có bối cảnh gì?"

"Cái này tôi đã điều tra rồi. Ông chủ nhà thuốc kia chỉ là một người trẻ tuổi, từng tốt nghiệp đại học Hoa Hạ, gia cảnh bình thường, nhà thuốc đó là cha truyền con nối. Còn bác sĩ khám bệnh ở nhà thuốc, chính là giáo sư Phó Nho danh tiếng lẫy lừng năm xưa."

Giáo sư Phó Nho?

Khóe miệng Vân Thiên Tề gợi lên nụ cười lạnh. Năm xưa, sau khi ông ta đuổi Vân Lạc Phong vào cô nhi viện, chính lão già này đã nhận nuôi Vân Lạc Phong.

"Trước không cần vội thu mua, ông thả ra ngoài tin tức, nói rằng bác sĩ nhà thuốc đó từng dính líu đến vụ án cưỡng hiếp nữ sinh. Nhà thuốc thuê loại bác sĩ bại hoại đạo đức như vậy thì có uy tín gì chứ."

Lúc đó, ông ta sẽ xuất hiện làm người tốt thu mua nhà thuốc, ông chủ nhà thuốc nhất định sẽ đội ơn ông ta.

"Vâng thưa tổng giám đốc!"

Rất nhanh cuộc họp đã kết thúc, mọi người đều đi thực hiện công việc được giao, không ai dám dị nghị gì về nội dung cuộc họp.

Mấy ngày sau, tiêu đề trang báo nào cũng là tin tức: Giáo sư Phó Nho, người từng công tác tại đại học Hoa Hạ bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp nữ sinh. Hiện tại giáo sư Phó Nho đã bị đại học Hoa Hạ khai trừ và đang đảm nhiệm vị trí bác sĩ tại nhà thuốc trung dược Thần Y. Một bác sĩ có nhân phẩm như vậy, mọi người còn yên tâm tin tưởng mua thuốc ở đây nữa không?

Tin tức vừa đăng lên không lâu, miệng lại truyền miệng, nhà thuốc trung dược Thần Y vốn đã đông đúc bệnh nhân, bây giờ lại có thêm rất nhiều phóng viên chen chúc trước cửa, làm tắt cả con đường.

Lúc này, bên trong nhà thuốc, Tiết Đông gấp đến đổ mồ hôi đầy đầu. Nếu không nhờ bảo vệ ngăn cản trước cửa, e là phóng viên đã sớm xông vào đây rồi.

Dù là như vậy, Tiết Đông vẫn nghe thấy mấy câu hỏi bén nhọn của phóng viên từ bên ngoài vọng vào.

"Ông chủ Tiết, tại sao nhà thuốc các người lại mời loại người bại hoại đạo đức như vậy về làm bác sĩ?"

"Tôi vô cùng nghi ngờ chất lượng thuốc của nhà thuốc các người có vấn đề gì hay không! Một người dám làm ra chuyện cưỡng hiếp nữ sinh có tư cách gì làm bác sĩ chữa bệnh cho người khác?"

"Mong ông chủ Tiết cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, đồng thời cũng giải thích rõ với quần chúng nhân dân."

Trong nhà thuốc, Phó Nho từ nãy đến giờ vẫn không ngừng run rẩy, ông nhiều lần đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng đều bị Tiết Đông cản lại.

"Thầy, thầy không thể ra ngoài! Những người này rõ ràng nhắm vào thầy. Thầy cứ đợi ở đây, bây giờ em lập tức gọi điện thoại cho Lạc Phong, cậu ấy sẽ nghĩ ra cách."

Một năm qua, nhà thuốc cũng trải qua không ít sóng gió, nhưng Tiết Đông đều xử lí gọn gàng đâu ra đó. Bây giờ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Tiết Đông không thể khống chế cục diện, bất đắc dĩ phải báo với Vân Lạc Phong.

"Nhường đường một chút!"

Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con chợt vang lên từ phía sau đám đông.

Có lẽ giọng nói này quá non nớt, nên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả phóng viên cùng ngoảnh đầu nhìn lại.

Phía sau đám đông, hai đứa bé độ sáu–bảy tuổi nắm tay nhau đi xuyên qua đám đông lên phía trước. Cả hai đứa bé đều vô cùng dễ thương, đến độ làm mọi người quên hết những chuyện đang diễn ra ở đây.

Mắt thấy hai đứa bé muốn đi vào nhà thuốc, một nữ phóng viên liền bước tới cản hai đứa.

"Chẳng lẽ hai cháu không biết nhà thuốc này có vấn đề à?"

Vân Niệm Phong liếc nhìn nữ phóng viên, mặt không chút cảm xúc, nói: "Tôi muốn vào trong, liên quan gì đến bà, bà thím?"

"Mày...." Nữ phóng viên giận tím mặt. Thằng nhỏ này đáng yêu như vậy mà sao lại không có chút gia giáo nào? Nữ phóng viên nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô chỉ tốt bụng nhắc nhở, sao cháu lại không lễ phép như thế? Cô nói cho cháu biết, thuốc ở nhà thuốc này đều có độc, uống vào sẽ chết người, nếu cháu muốn cả nhà đều chết hết thì cứ vào trong mua thuốc đi."

Ban đầu chỉ là có ý kiến với nhân phẩm giáo sư Phó Nho, bây giờ lại thành thuốc của nhà thuốc có độc luôn rồi.

Còn nguyền rủa cả nhà Vân Niệm Phong chết hết?

Vân Niệm Phong vốn đã gần đi vào trong, nghe vậy lên dừng bước, nhóc quay đầu nhìn nữ phóng viên kia: "Tôi không lễ phép? Chẳng lẽ cô có à? Nhà thuốc mở cửa làm ăn, các người lại chắn trước cửa người ta, còn nói năng lỗ mãng, như vậy là có lễ phép hả? Cô luôn miệng nói thuốc của nhà thuốc này có độc, bây giờ tôi sẽ uống thử, nếu tôi không chết, có phải cô sẽ tự sát không?"

Đối với loại người ác độc kiểu này, Vân Niệm Phong không thèm khách sáo, gương mặt đáng yêu lạnh lùng hệt như cha.

"Anh, mẹ có nói, đối với loại người này không cần khách sáo làm gì, nếu họ không chịu đi thì cứ đánh đến khi chịu đi là được." Vân Sơ Thiên chớp chớp mắt, quay lại nhìn đám phóng viên: "Ngoài ra, mẹ còn nói, ba ngày sau sẽ trả trong sạch lại cho sư công Phó Nho. Nhưng mẹ nói, chuyện này chỉ cần giải thích với khách hàng, không cần giải thích với phóng viên làm gì."

Đám phóng viên bị lời nói của Vân Sơ Thiên chọc giận không ít, đặc biệt là nữ phóng viên vừa bị Vân Niệm Phong mắng. Cô ta đã sớm giận tím mặt, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn hai đứa nhỏ.

"Hai đứa con nít chúng mày ở đây nói hưu nói vượn cái gì đó? Lại còn muốn đuổi chúng ta đi? Nhà chúng mày ở đâu, gọi người lớn ra đây nói chuyện!"

"Anh!"

Vân Sơ Thiên bĩu môi, quay lại nhìn Vân Niệm Phong.

Vù...

Ngay lúc này, nữ phóng viên chợt thấy có luồng gió thổi tới, đứa bé trai thì đã biến mất tại chỗ.

Khi cô ta đang định tìm xem đứa bé trai ở đâu, thì Vân Niệm Phong đã xuất hiện sau lưng cô ta từ lúc nào. Nhóc con thẳng chân đạp tới, đá nữ phóng viên bay ra ngoài.

"A....!"

Mọi người đều bị dọa, đồng thanh hét lên, đám phóng viên còn lại lập tức giơ máy lên chụp hình.

Không cần tưởng tượng cũng biết đầu đề ngày mai sẽ giật tít gì.

[Con trai ông chủ nhà thuốc trung dược Thần Y công khai đánh phóng viên!]

Vân Niệm Phong chẳng thèm quan tâm, dù gì sư công sẽ được trả trong sạch nhanh thôi.

Còn về nữ phóng viên kia...

Chút nữa nói mẹ điều tra thân phận cô ta.

Nếu chỉ là phóng viên bình thường, tuyệt đối sẽ không hùng hổ dọa người như vậy. Người này, tuyệt đối không đơn giản.

Làm lơ những người còn lại, Vân Niệm Phong nắm tay Vân Sơ Thiên đi nào bên trong, nhóc con mỉm cười tủm tỉm chạy tới chỗ Phó Nho.

"Sư công~, mẹ gọi ông về ăn cơm!"

Phó Nho ngẩn ra, ông nhìn đám phóng viên bên ngoài một cái, cuối cùng vẫn gật đầu: "Ừ!"

Phó Nho đứng dậy, lấy hết can đảm đi ra ngoài.

Khi ông đi tới cửa, đám phóng viên lập tức phản ứng, lập tức giơ máy chụp lại dáng vẻ già nua của ông, có một ít người còn muốn làm khó dễ, nhưng nhớ tới cú đá của Vân Niệm Phong khi nãy, bọn họ liền đè nén tâm tư này lại.

Phó Nho thấy đám phóng viên không có vây đến, liền khẽ thở phào trong lòng, ông nhanh chóng băng xuyên qua đám đông, đi đến cạnh chiếc xe hơi đậu sẵn bên ngoài.

Ở nhà.

Vân Tiêu vừa dọn thức ăn lên bàn cũng là lúc Phó Nho về đến.

Phó Nho vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức.

"Lạc Phong, tay nghề chồng con đúng là không tệ, ha ha ha..."

Lời khen của Phó Nho làm Vân Lạc Phong rất vui.

Người đàn ông này chẳng những có thực lực mạnh, tay nghề bếp núc còn rất giỏi, ngay cả đầu bếp nhà hàng năm sao cũng không bằng.

Quan trọng nhất là rất biết nghe lời.

Vân Lạc Phong bảo cậu ta đi hướng đông, cậu ta tuyệt đối không đi hướng tây, bảo cậu ta bắt mèo, cậu ta tuyệt đối không đi đuổi chó.

Trên đời này đàn ông vừa có bản lĩnh vừa nghe lời như vậy rất hiếm.

Khuyết điểm duy nhất chính là quá trầm mặc ít nói.

Đương nhiên, cái tính trầm mặc ít nói này chỉ là đối với người khác mà thôi. Trước mặt Vân Lạc Phong, cậu ta luôn mỉm cười, dù không mở miệng thì ánh mắt cũng biết nói.

"Niệm Phong, tình hình thế nào?" Vân Lạc Phong nhướng mày hỏi Vân Niệm Phong.

Vân Niệm Phong dẩu cái miệng nhỏ: "Mẹ, đám phóng viên đó đáng giận hết sức, còn nguyền rủa con nữa. Theo con thấy, chúng ta cứ trực tiếp giết quách bọn họ cho xong."

Khóe miệng Phó Nho co rút, may mà một năm qua, ông đã sớm quen với loại lời nói kinh thiên địa, khiếp quỷ thần này của Vân Niệm Phong.

Vân Lạc Phong trừng Vân Niệm Phong một cái: "Nơi này là Hoa Hạ, không thể tùy tiện giết người, biết chưa?"

"Dạ!"

Vân Niệm Phong không cam lòng gật đầu.

Nó vẫn thích Thất Châu Đại Lục hơn, nơi đó cương giả vi tôn, nắm đấm chính là đạo lý.

Không giống Hoa hạ, quá ngột ngạt.

"Yên tâm!" Vân Lạc Phong bế Vân Niệm Phong lên, khẽ mỉm cười an ủi: "Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...."

Phó Nho ngồi một bên há miệng muốn nói gì đó, đến cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài.

"Lạc Phong, chuyện này... Là thầy liên lụy các con...."

"Thầy, lần này con về là để giải quyết tất cả mọi chuyện một lần, hơn nữa, con đã đoán được người xuống tay với nhà thuốc trung dược Thần Y là ai rồi."

Ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe sáng, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Không lâu nữa, tất cả những kẻ đó đều sẽ bị báo ứng.

"Có điều, thầy phải nói cho con biết, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Như vậy con mới có thể giúp thầy tìm chứng cứ." Vân Lạc Phong lấy lại bình tĩnh, hỏi.

Sắc mặt Phó Nho có chút phức tạp: "Nữ sinh trong chuyện đó... Đúng là một trong những học sinh của thầy. Gia cảnh nó đó có phần khó khăn, bình thường đều là thầy giúp đỡ nó."

Vân Lạc Phong im lặng không lên tiếng.

Bao nhiêu năm qua, thầy thường xuyên giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, việc này Vân Lạc Phong đã biết từ năm năm trước.

"Đáng tiếc, là do thầy không biết nhìn người, từ sau khi lên đại học, đứa học trò này liền bắt đầu ham hư vinh. Hơn nữa.... Hơn nữa còn vì tiền mà đi làm những chuyện mất nhân cách." Biểu cảm của Phó Nho có chút bất đắc dĩ, nhiều hơn là thất vọng và đau lòng.

Học sinh ông hết lòng giúp đỡ lại làm ra những việc như thế, bảo ông làm sao không đau lòng?

"Sau khi thầy biết, thầy có khuyên nhủ nó vài câu, nhưng nó chẳng những không nghe thầy khuyên giải, ngược lại còn đòi tiền thầy."

"Đòi tiền?" Vân Lạc Phong liếc nhìn Phó Nho: "Thầy nói tiếp đi!"

"Nó để ý một chiếc xe, không đủ tiền nên hỏi mượn thầy. Thầy không cho nó mượn, nó liền nói sẽ làm thầy thân bại danh liệt. Vốn dĩ thầy cho rằng nó chỉ tức giận nói vậy thôi. Ai ngờ có một ngày, nó đến tìm thầy nói là đã hối hận và sửa đổi, còn có chút vấn đề khó hiểu trong việc muốn hỏi thầy."

"Thầy không hề nghi ngờ đã đồng ý gặp nó. Vì thuận tiện, chúng ta quyết định gặp ở phòng thí nghiệm sau giờ học."

"Thầy hỏi nó có chỗ nào không hiểu, ai ngờ nó lại đòi tiền thầy lần nữa. Nó nói lần này nó vay lãi cao, nếu không trả người ta sẽ đánh chết nó."

"Thầy không tin. Thầy vừa xoay người định đi thì đột nhiên nó xé quần áo trên người, rồi lớn tiếng kêu cứu. Thì ra.... Tất cả những gì nó nói trước đó đều là giả."

Nghe Phó Nho kể xong, Vân Lạc Phong khẽ sờ cằm, nàng liếc nhìn Vân Tiêu một cái rồi hướng mắt về phía Phó Nho.

"Con biết rồi, chuyện này con sẽ giải quyết, thầy cứ yên tâm!"

Đáy mắt Vân Lạc Phong chợt lóe tia sáng lạnh: "Thầy có biết hiện giờ nữ sinh kia ở đâu không?"

Phó Nho gật đầu: "Lúc xảy ra chuyện, nó mới vào năm nhất, bây giờ đã là năm tư. Thầy không biết địa chỉ nhà nó, nhưng hồ sơ trong trường chắc có lưu lại. Thầy có thể nhờ người quen lấy hộ hồ sơ của nó..."

"Không cần đâu!" Vân Lạc Phong lắc đầu: "Chỉ cần biết cô ta ở đâu là được, chỗ hồ sơ đó con sẽ tự tìm."

Nghe Vân Lạc Phong nói vậy, Phó Nho sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Muốn lấy hồ sơ học sinh trong trường, sợ là không dễ...."

"Thầy, ba ngày sau, Lạc Phong nhất định sẽ trả lại trong sạch cho thầy!"

Vân Lạc Phong không có trả lời nghi vấn của Phó Nho, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Phó Nho rồi đảm bảo một câu như vậy, ngược lại lại làm nội tâm Phó Nho run lên.

Trong sạch?

Mấy năm qua, ông gánh trên lưng vết nhơ này, sống dưới sự phỉ nhổ của bao người.

Bây giờ, đứa học trò ngoan nhà ông nói, nó sẽ trả trong sạch lại cho ông?

"Ừ, thầy tin con!"

Ông tin cô...

Đơn giản, vì cô là học trò của ông...

Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cùng nhìn nhau một cái, cả hai đều mỉm cười: "Vân Tiêu, chúng ta đi thôi, nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây...."

Phó Nho ngơ ngác nhìn hai vợ chồng, đợi ông hồi thần lại thì hai người đã biến mất.

Mỗi một học sinh ở trường dù đã tốt nghiệp hay chưa đều có lưu lại hồ sơ. Trong hồ sơ chắc chắn có ghi địa chỉ nhà, bằng vào bản lĩnh của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, muốn tự do đi lại trong phòng hồ sơ không có gì khó khăn. Rất nhanh hai người đã tìm thấy hồ sơ và địa chỉ nhà của nữ sinh kia.

Nữ sinh kia tên Lâm Tình, điều làm Vân Lạc Phong bất ngờ chính là, nhà cô gái này lại ở cùng tiểu khu với mình.

Vân Lạc Phong quen đường quen lối trở lại tiểu khu, rất nhanh đã tìm ra nhà Lâm Tình.

Lúc này....

Trong nhà Lâm Tình.

Trên sô pha phòng khách đang trình diễn bộ phim nóng bỏng cấm trẻ em vị thành niên.

Hai người kia, nữ thì tóc ngắn, lỗ tai đeo hoa tai trong suốt, dáng người quyến rũ, làn da căn mịm bóng loáng, nhưng đôi mắt thâm quầng đã phá hỏng vẻ đẹp trên gương mặt cô ta.

Nam thì vừa nhìn đã biết là một thanh niên ăn chơi lêu lổng, tóc nhuộm vàng chói mắt, đè lên người cô gái ra sức đẩy hong, lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào trán.

Rất lâu sau, hai người mới dừng vận động, Lâm Tình thở hổn hển nằm lên người thanh niên, nét mặt chưa lui khoái cảm.

"Anh Hoàng, tiền mà người nhà giàu kia đưa đã xài hết rồi, đợi ít hôm nữa em sẽ đòi người đó thêm một mớ, hai chúng mình cùng đi chơi vui vẻ."

Anh chàng tóc vàng được gọi là anh Hoàng kia ngạc nhiên: "Chuyện đã qua mấy năm rồi, làm sao đòi tiền người đó được nữa?"

"Chuyện này anh không biết đó thôi, lúc trước, khi người đó bảo em hãm hại Phó Nho, em đã lén ghi âm lại, để tiện việc sau này đòi người đó thêm một mớ." Mặt Lâm Tình lộ vẻ đắc ý, vừa nói vừa cười hì hì.

Anh chàng tóc vàng kia bật lửa châm một điếu thuốc: "Em cũng ác thật! Ngay cả người thầy luôn giúp đỡ mình mà cũng hại cho được."

"Xì..." Lâm Tình cười khẩy đầy khinh thường: "Ông ấy cũng chỉ giúp đỡ em có mấy năm. Cộng lại cũng chỉ có mấy vạn, được xem là ân nghĩa gì chứ? Nếu nói ác, ngược lại chính là ông ta mới đúng. Em và ông ta quen biết nhiều năm, lúc em vay nặng lãi bị người ta đòi nợ, em hỏi mượn tiền ông ta, vậy mà ông ta lại sống chết không giúp."

Trong mắt Lâm Tình dâng lên lửa hận.

"Nếu ông ta chịu giúp em, em đã không giúp người khác hãm hại ông ta rồi. Anh biết không, người đó cho em đến mấy trăm vạn đó. Em chỉ lấy ra con số lẻ đã đủ trả hết nợ rồi. Số tiền còn lại đủ để em ăn xài phung phí tới tận bây giờ."

May mà đầu óc mình thông minh, vì sợ người đó không chịu giao tiền nên đã ghi âm cuộc nói chuyện của hai người lại làm chứng cứ, còn nói dối người đó là bằng chứng để ở chỗ một người bạn.

Nếu người đó không chịu đưa tiền, hay có ý muốn giết người diệt khẩu, vậy bằng chứng phạm tội của người đó sẽ bị phanh phui.

Vì thế, sau khi xong việc, người đó lại đưa thêm cho cô ta một trăm vạn.

Nghĩ đến tài trí thông minh của mình, Lâm Tình thấy rất tự hào, còn về chuyện hãm hại Phó Nho....

Đó cũng là do Phó Nho tự mình chuốc lấy, không thể trách được ai, ai bảo ông ta không chịu đưa tiền cho cô ta trả nợ lãi cao.

"Tiểu Tình, anh biết em nhất định có hậu chiêu mà, như vậy cả đời chúng ta không cần lo ăn mặc nữa."

Vừa nghe có thể đòi thêm một mớ tiền, hai mắt anh chàng tóc vàng kia lập tức sáng lên, bên dưới lại có phản ứng, muốn vận động một trận nữa.

Tiền là thứ tốt, có thể làm người ta vong ân phụ nghĩa, bán đứng ân nhân, đồng thời còn khiến người ta trở nên điên cuồng....

"Ai?"

Bỗng nhiên, Lâm Tình nghe thấy có tiếng động lạ, cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Tức khắc, Lâm Tình thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng dưới ánh trăng mỉm cười nhìn mình.

Bên cạnh cô gái kia còn có một chàng trai cực kỳ đẹp trai, nhưng khí chất anh ta khá lạnh lùng. Quan trọng nhất là từ đầu đến cuối anh ta không hề ngước mặt lên lần nào, chỉ thấy được một phần sườn mặt nghiêng của anh ta mà thôi.

Nhưng chỉ cần nhiêu đó đã đủ hớp hồn Lâm Tình.

"Hai người là ai? Làm sao hai người vào nhà được?"

Loại thời điểm này, Lâm Tình không rảnh để kinh ngạc, cô ta chỉ thấy hoảng sợ, cả người còn run rẩy trong vô thức.

Vân Lạc Phong giơ cao chiếc điện thoại di động trong tay, mỉm cười nói: "Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, tôi tiện tay ghi âm lại rồi. Sẵn đây hai người có thể cho tôi biết, ông chủ thuê các người là ai không?"

Vừa nghe lời này, Lâm Tình liền hoảng hốt, vội vàng túm đại cái gì đó che thân thể mình, vẻ mặt ngập tràn khiếp sợ.

"Rốt cuộc các người là ai?"

Vân Lạc Phong vẫn mỉm cười như cũ: "Phó Nho là thầy tôi!"

Phó Nho là thầy tôi!

Ầm!

Tức khắc, mặt Lâm Tình trắng bệch như tờ giấy, cả người không ngừng run rẩy.

"Cô tới tìm chứng cứ giúp Phó Nho? Không! Không được! Không thể để cô lấy được số chứng cứ đó. Mau cướp điện thoại trong tay cô ta! Mau lên!"

Anh chàng tóc vàng dang dựa sát vào người Lâm Tình lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đứng lên, thân thể trần truồng lộ hết ra, may mà Vân Lạc Phong đã kịp nhắm mắt lại.

Thấy thế, anh ta liền nhếch mép cười khẩy, nhanh chóng lao về phía Vân Lạc Phong, giơ tay muốn giật chiếc điện thoại.

Đáng tiếc....

Anh ta còn chưa tới gần Vân Lạc Phong thì đã bị Vân Tiêu–người ta từ đầu chí cuối chưa từng ngẩng mặt lên–phát ra cổ lực lượng đánh anh ta bay thẳng ra sau, lúc rơi xuống đất thì miệng lập tức nôn máu không ngừng.

"Aaa..!"

Chứng kiến một màn quỷ dị này, Lâm Tình chỉ biết hét lên: "Quỷ! Quỷ!"

Có từng nhìn thấy người nào một ngón tay cũng chưa động mà đã đánh bay người ta đến hộc máu chưa?

Ngoại trừ bên cạnh anh ta có quỷ thì còn cách giải thích nào nữa?

"Còn muốn cướp điện thoại của tôi?" Vân Lạc Phong mỉm cười, nụ cười sâu hiểm như ác ma: "Nói! Người thuê cô hãm hại thầy tôi là ai?"

Đầu óc Lâm Tình lúc này trống rỗng, hai mắt nhắm lại hình như sắp ngất xỉu. Đột nhiên, Lâm Tình cảm giác thần kinh mình bị một sức mạnh nào đó khống chế, làm tinh thần cô ta vô cùng tỉnh táo, muốn ngất mà không ngất được.

Ý thức được điều này càng làm Lâm Tình sợ hãi hơn.

"Tôi không biết chủ mưu là ai, nhưng giọng nói trong điện thoại là của một người phụ nữ."

Phụ nữ?

Vân Lạc Phong nhíu mày, thầy đắc tội với người phụ nữ nào chứ?

"Cô có cách liên lạc với người đó hay không?" Vân Lạc Phong bình thản hỏi.

"Có, có, có! Nhưng mà sau khi liên lạc với người đó rồi, các người có thể tha cho tôi không?" Lâm Tình run rẩy không ngừng, sợ đến mức tiểu ngay tại chỗ, làm cả phòng bóc mùi khai ngấy.

Vân Lạc Phong há một tiếng: "Thầy tôi tốt bụng giúp đỡ cô ăn học, cô lại ăn cháo đá bát, nghe lời người khác hãm hại thầy tôi, cô nói xem, tôi có thể tha cho cô không?"

"Cô...." Mặt mày Lâm Tình tái đi: "Nếu cô không tha cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô liên lạc với người đó."

Lâm Tình tưởng Vân Lạc Phong nghe vậy xong, ít nhất cũng đắn đo suy nghĩ một chút.

Nào ngờ...

Vân Lạc Phong vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, bình thản nhìn cô ta chăm chú: "Cô nghĩ không có cô thì tôi không tìm được người phụ nữ kia sao? Chẳng qua tôi không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Cô không nói cũng không sao, tôi trực tiếp giết cô là được! Coi như là trả thù cho thầy tôi!"

"Đừng!" Lâm Tình kinh hoảng: "Giết người là phạm pháp! Cô không thể giết tôi!"

Bình luận