Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2161: Ngoại truyện: Hoa Hạ (1)


Edit: Sahara

*Phần ngoại truyện chỉ có 1 chủ đề nên Sa sẽ edit gom chương.

________________________________

Thất Châu Đại Lục.

Quân gia.

Kể từ trận đại chiến năm đó đến nay đã được mấy năm.

Trong mấy năm này, Thất Châu Đại Lục xem như thái bình, không xảy ra chuyện gì lớn ngoại trừ việc... Vân Lạc Phong lại mang thai.

Đúng thế, nàng lại mang thai.

Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, trên dưới Quân gia đều là không khí vui mừng, mặt ai cũng tươi cười, ngay cả Vân lão gia tử đã lâu không uống rượu cũng đi tìm Quân lão gia tử cạn vài chén.

Đại viện Quân gia.

Vân Lạc Phong nằm trong lòng Vân Tiêu, mỉm cười nhìn Vân Niệm Phong đang chơi đùa cùng Vân Sơ Thiên.

Cuộc sống thế này.... Thật tốt!

"Tiểu thư!"

Đột nhiên, một tiếng kêu vội vã truyền đến.

Khi Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Khinh Yên đang chạy nhanh từ tiền viện vào, lúc dừng lại thì thở hổn hển nói: "Tiểu thư, viện trưởng Cơ Cửu Thiên tới tìm người."

"Cửu Thiên?"

Vân Lạc Phong kinh ngạc.

Năm đó, sau khi rời khỏi Phong Vân Đại Lục thì Cơ Cửu Thiên liền mất tích, ngay cả Thất Châu Đại Lục lâm đại nạn cũng không thấy hắn xuất hiện.

Bây giờ sao lại đột ngột hiện thân rồi?

"Vân Tiêu, chúng ta đi gặp Cơ Cửu Thiên một chút, ta muốn hỏi hắn xem mấy năm nay hắn đã đi đâu?"

Vân Lạc Phong đứng dậy, thần sắc có chút vội vàng.

Vân Tiêu im lặng đi theo phía sau.

Vân Tiêu biết mấy năm qua Vân Lạc Phong chưa hề quên Cơ Cửu Thiên, chỉ là do Cơ Cửu Thiên không muốn xuất hiện nên nàng cũng không đi tìm.

Hiện tại, vất vả lắm Cơ Cửu Thiên mới chịu hiện thân, đương nhiên là nàng có phần nôn nóng muốn gặp hắn ta.

Thời điểm nhìn thấy Cơ Cửu Thiên, hắn vẫn một bộ hồng y kinh diễm yêu nghiệt như lần đầu gặp mặt.

"Cửu Thiên....." Vân Lạc Phong khẽ nói: "Rốt cuộc huynh cũng chịu trở về?"

"Phải, ta về rồi!"

Cơ Cửu Thiên đứng cách Vân Lạc Phong không xa, khi thấy Vân Lạc Phong mỉm cười, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên.

"Cô có đoán được mấy năm qua ta đã đi đâu không?"

Vân Lạc Phong cười: "Nếu ngươi muốn ta biết, tự nhiên sẽ nói. Còn nếu không, tất nhiên ta sẽ không gặn hỏi."

Nghe câu này, Cơ Cửu Thiên cảm thán không thôi, nhiều năm như vậy mà cô gái này vẫn không hề thay đổi.

Vẫn khiến hắn động lòng như cũ.

Nhưng bên cạnh giai nhân đã có người bảo hộ, hắn chỉ có thể lấy thân phận tri kỷ ở cạnh nàng, vậy cũng đủ rồi.

"Tiểu Phong Nhi, mấy năm qua ta luôn tìm cách giúp cô trở về cố thổ, nhưng một mình ta chỉ e là có lòng mà không có sức. May mắn có Tuyệt Thiên nhắc nhở, và sự giúp đỡ của Trầm Ngọc Khanh..."

Trầm Ngọc Khanh?

Nghe cái tên này, trong đầu Vân Lạc Phong liền hiện lên gương mặt nam tử đẹp như trích tiên.

Nói thật, Trầm Ngọc Khanh là nam nhân thần bí nhất trong tất cả những người Vân Lạc Phong từng gặp, đến tận bây giờ nàng cũng không hiểu được bao nhiêu về con người hắn ta.

"Huynh nói có cách trở về Hoa hạ?" Hai mắt Vân Lạc Phong sáng lên.

Ở Hoa Hạ còn có kẻ thù của nàng!

"Ừ!" Ánh mắt Cơ Cửu Thiên lộ vẻ phức tạp: "Chuyện này là Tuyệt Thiên nói cho ta biết, lúc hắn khôi phục ký ức đã đi tìm ta, nói cho ta biết cô không thuộc về thế giới này, nếu muốn giúp cô trở về, chỉ có một cách, ta và Trầm Ngọc Khanh hợp sức nghiên cứu nhiều năm mới tìm được phương pháp này."

Vân Lạc Phong cảm động, kiếp này nàng đúng là có rất nhiều bằng hữu tốt, nguyện ý giúp nàng vô điều kiện.

"Đa tạ!"

"Với ta mà cô cũng cần nói hai chữ này à?" Cơ Cửu Thiên nhướng mày: "Nếu thật muốn đa tạ ta, vậy cô giao con trai mình cho ta đi, để nó làm đồ đệ ta, sao hả?"

Vân Lạc Phong nhìn Vân Niệm Phong đang chơi đùa với Vân Sơ Thiên, cất tiếng gọi: "Niệm Phong, con đến đây!"

Vân Niệm Phong dạ rồi lon ton chạy tới bên cạnh Vân Lạc Phong, còn chưa kịp lách thân mình nho nhỏ vào người Vân Lạc Phong thì đã bị Vân Tiêu xách lên.

"Cha thật tàn nhẫn, Niệm Phong chỉ ôm mẹ một cái cũng không cho!"

Vân Niệm Phong mím môi, nét mặt đáng thương vô cùng.

"Niệm Phong!" Vân Lạc Phong mặc kệ vẻ mặt đáng thương của Vân Niệm Phong, mỉm cười nói: "Lại đây, mau bái kiến sư phụ con đi!"

Vân Niệm Phong chớp chớp mắt, dời tầm mắt từ người Vân Lạc Phong sang Cơ Cửu Thiên, trong đó hiện lên chút tò mò.

Có điều, nó là đứa trẻ ngoan biết nghe lời.

Dưới cái nhìn của Cơ Cửu Thiên, Vân Niệm Phong rất ngoan ngoãn gọi: "Sư phụ!"

"Ha ha..."

Cơ Cửu Thiên sảng khoái cười lớn, xoa xoa đầu Vân Niệm Phong: "Tiểu tử này thiên phú không thấp, ta nhất định sẽ bồi dưỡng nó thật tốt!"

Thực tế, hắn chỉ muốn tìm cái cớ để được ở lại cạnh nàng thôi.

Không hơn!

"Cửu Thiên, đợi ta trở về sẽ để Niệm Phong theo huynh, bây giờ ta muốn dẫn nó về thăm cố thổ trước."

Nói với Cơ Cửu Thiên xong, nàng liền quay sang gọi: "Niệm Phong, Thiên Nhi, chúng ta đi thôi!"

"Mẫu thân..." Vân Sơ Thiên tung tăng chạy tới, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười tươi sáng: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi đến một nơi các con chưa từng tới."

"Thật không?" Hai mắt Vân Sơ Thiên sáng lên: "Ở đó có đồ ăn ngon không ạ?"

"Có! Có rất nhiều món con chưa từng ăn, cũng có rất nhiều thứ con chưa từng thấy..."

Hoa hạ là kinh đô mỹ thực, dù trù nghệ Vân Tiêu rất cao, nhưng có rất nhiều món ăn thời đại này không biết đến.

Nên Vân Lạc Phong nói như vậy cũng không sai....

"Mẫu thân..." Vân Niệm Phong kéo kéo bàn tay còn lại của Vân Lạc Phong, nhoẻn miệng cười đáng yêu, nói: "Con không cần đồ ăn ngon, cũng không thích thứ gì khác, con chỉ cần được ở bên cạnh cha mẹ là đủ rồi."

Vốn dĩ Vân Tiêu nhìn thấy hai tiểu gia hỏa một trái một phải bá chiếm thê tử mình thì định nhất tay dọn dẹp chướng ngại vật, nhưng khi nghe thấy câu này của Vân Niệm Phong, sắc mặt Vân Tiêu lập tức nhu hòa hơn.

"Chúng ta đi thôi!"

Vân Tiêu choàng tay ôm vai Vân Lạc Phong, môi mỉm cười ôn nhu dịu dàng.

"Trước khi đi, chúng ta phải đến tạm biệt mấy người lão gia tử cái đã."

Chuyến đi này không biết phải đi bao lâu, nàng cần nói với lão gia tử một tiếng.

Từ sau trận đại chiến năm đó, Vân gia và Diệp gia đều lưu lại Thất Châu, hai nhà cũng không xây phủ đệ mới, mà trực tiếp dọn vào sống trong Quân gia.

Ba lão già mỗi ngày đều đánh cờ, uống trà đàm đạo rất vui.

Diệp Hi Mạch cũng tìm được vị hôn thê cho mình.

Người này Vân Lạc Phong cũng có quen, đó chính là Kim Dương công chúa ở Kim Dương Quốc của Phong Vân Đại Lục, về sau cải danh thành Liên Nguyệt Sinh.

Năm xưa, Diệp Hi Mạch ra ngoài rèn luyện, không biết tình cờ thế nào lại tiến vào Phong Vân Đại Lục, rồi tình cờ gặp Liên Nguyệt Sinh. Mãi cho đến khi theo Diệp Hi Mạch về Quân gia, Liên Nguyệt Sinh mới biết, thì ra Diệp Hi Mạch là nghĩa huynh của Vân Lạc Phong.

Mọi người đều biết chuyện Diệp Kỳ thầm yêu Diệp Hi Mạch, sau khi Diệp Hi Mạch đưa Liên Nguyệt Sinh về, Diệp Kỳ liền ở trong phòng khóc lóc một trận, ngày hôm sau thì mất tích.

Dù Quân Phượng Linh không nỡ để Diệp Kỳ ra ngoài, thân gái một mình, nhưng cũng hiểu, vào thời điểm này Diệp Kỳ cần được bình tâm, nên không cho người đi tìm nàng về.

Huống chi, thực lực hiện tại của Diệp Kỳ cũng khó có người nào tổn thương được nàng....

Trong sân viện Quân gia.

Mấy lão nhân gia đang uống trà đàm đạo, thỉnh thoảng cười lớn tiếng.

Đột nhiên Vân lão gia tử nhìn thấy Vân Lạc Phong từ xa đi đến, liền cười ha hả nói: "Phong Nhi, sao các con lại tới đây?"

"Gia gia, con tới tạm biệt mọi người." Vân Lạc Phong mỉm cười, nói: "Con và Vân Tiêu muốn đi đến một nơi, không biết khi nào mới về."

Mấy lão nhân gia kinh ngạc ngẩn người, thấy nét mặt Vân Lạc Phong nghiêm túc liền quay sang nhìn nhau.

Hiện tại thiên hạ thái bình, tiểu nha đầu còn có chuyện gì cần làm nữa?

"Con đi đi!" Quân lão gia tử trầm ngâm thật lâu rồi nói.

Mặc kệ Vân Lạc Phong muốn làm gì, bọn họ chỉ cần ủng hộ nó là được.

"Tiêu Nhi, bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng phải bảo vệ Phong Nhi bình an trở về, biết không?"

Vân Tiêu cúi đầu nhìn thê tử trong lòng, môi khẽ cong lên độ cong nhỏ: "Bảo vệ nàng là chức trách cả đời của con!"

"Còn có con nữa!" Vân Niệm Phong cũng nhảy cẫng lên, ưỡn ngực như một nam tử hán: "Niệm Phong cũng bảo vệ tốt mẫu thân!"

"Ngoan lắm! Ngoan lắm! Ha ha..."

Quân lão gia tử cười lớn, ánh mắt rất tán thưởng.

"Nha đầu thúi!" Vân lão gia tử ai oán nhìn Vân Lạc Phong: "Ta mặc kệ con đi đâu cũng phải nhanh chóng trở về cho ta! Bây giờ vất vả lắm mới được thái bình yên ổn, ta không hy vọng con đi một lần là lại đi hết mấy năm."

Trong lòng Vân Lạc Phong thấy ấm áp.

Nhiều năm qua, đúng là nàng ở bên người thân thì ít mà xa người thân thì nhiều. Nhưng ở Hoa Hạ có lý do nàng không thể không về...

Ngoại trừ kẻ thù, nơi đó còn có người thầy của nàng!

Không có thầy thì không có Vân Lạc Phong hôm nay!

"Con hứa với mọi người sẽ nhanh chóng trở về!" Vân Lạc Phong đảm bảo xong thì nhìn sang Vân Tiêu: "Chúng ta đi thôi. Trước khi đi cũng cần tìm Nam Cung Vân Dật nói chuyện một chút."

Nam Cung Vân Dật không giống nàng.

Ở Hoa Hạ, hắn có người thân! Nên nàng không thể bỏ lại mình Nam Cung Vân Dật ở nơi này.

________

Đông Châu.

Trong phủ châu chủ, Hồng Loan đang đi thì đột nhiên bị một bóng dáng đứng chắn đường, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tức giận hỏi: "Suốt ngày huynh cứ đi theo ta làm gì?"

"Lạc Phong đã nói theo đuổi cô nương nhà người ta cần phải kiên trì bền bỉ, nên nàng ở đâu, ta sẽ ở đó."

Nam Cung Vân Dật bày ra bộ mặt vô sỉ, dù sao ngay khoảnh khắc gặp Hồng Loan lần đầu tiên, hắn đã nhận được người hắn yêu cả đời là nàng rồi.

Hồng Loan trừng Nam Cung Vân Dật một cái, định tránh hắn đi tới trước, nhưng vừa đi ngang qua thì bị hắn nắm cánh tay giữ lại, Nam Cung Vân Dật nói: "Hồng Loan, ta có chuyện muốn nói với nàng."

Nghe vậy, Hồng Loan dừng bước, đưa lưng về phía Nam Cung Vân Dật hỏi: "Chuyện gì?"

"Nàng có muốn biết ta và Lạc Phong quen nhau thế nào không?"

Theo đuổi con gái cần phải thẳng thắn thành khẩn, nên hắn tình nguyện kể hết chuyện quá khứ cho nàng biết.

"Muốn nói thì nói, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"

Hồng Loan quay lại trừng Nam Cung Vân Dật, giọng điệu trước sau vẫn ác liệt như cũ.

Nam Cung Vân Dật cũng không giận, chỉ nở nụ cười soái khí: "Thật ra ta cũng giống Lạc Phong, đều không phải người của thế giới này, chúng ta đến từ một quốc gia gọi là Hoa Hạ."

Hoa Hạ?

Hồng Loan kinh ngạc ngẩng mặt lên, thế giới này đâu có quốc gia nào gọi là Hoa Hạ?

"Đó là một thế giới không có tu luyện, không có linh khí, cũng không tồn tại linh thú." Nam Cung Vân Dật tiếp tục nói: "Hoa Hạ là một quốc gia nổi tiếng, được mệnh danh là kinh đô mỹ thực."

"Ta và Lạc Phong gặp nhau tại trường đại học Hoa Hạ, khi ấy ta còn bị Lạc Phong đánh một trận, suốt mấy tháng không xuống giường được...."

Nhớ tới lần đầu gặp nhau, Nam Cung Vân Dật chợt run rẩy, đó đúng là cơn ác mộng của đời hắn....

Tiếp theo....

Nam Cung Vân Dật kể cho Hồng Loan nghe những chuyện ở Hoa Hạ, gia đình của hắn, rồi làm sao hắn và Lạc Phong đến được nơi này.

Những việc này, quả thật Hồng Loan chưa từng nghe nói tới, cho nên nàng chăm chú lắng nghe đến ngây người.

"Những việc huynh nói, thật khó mà tin được!"

Thế gian này lại tồn tại một không gian với nhiều điều nàng không thể tưởng tượng được như vậy?

"Hồng Loan, mỗi một câu ta nói đều là thật. Ta nói những chuyện này là vì muốn thẳng thắn với nàng. Ta sẽ dùng trái tim chân thành nhất để theo đuổi nàng." Nét mặt Nam Cung Vân Dật chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này, giọng điệu cũng vô cùng kiên định.

Trong lòng Hồng Loan có hơi hốt hoảng, nàng vừa định nói gì đó thì chợt thấy trên bầu trời xuất hiện bóng dáng mấy người Vân Lạc Phong.

"Lạc Phong?" Hồng Loan vui mừng, rút tay khỏi tay Nam Cung Vân Dật, nhanh chóng chạy về phía mấy người Vân Lạc Phong: "Sao các người lại tới đây?"

Vân Lạc Phong mỉm cười: "Ta tìm Nam Cung Vân Dật có việc."

Dứt lời, Vân Lạc Phong quay sang nhìn Nam Cung Vân Dật, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc.

"Vân Dật, Cửu Thiên tìm được cách trở về rồi!"

Trở về?

Tim Nam Cung Vân Dật run lên: "Ngươi nói trở về, ý là về Hoa Hạ?"

Từ khi đến thế giới này, hắn chưa từng nghĩ đến, còn có một ngày có thể về lại Hoa Hạ....

"Không sai! Ngươi thu thập một chút rồi theo ta lên đường."

Nghe câu này, Nam Cung Vân Dật lại hơi chần chờ, nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ đi theo Vân Lạc Phong mà không cần suy nghĩ, nhưng hiện tại....

Thế giới này có một thứ làm hắn vương vấn....

Dường như Hồng Loan nhìn thấu được suy nghĩ của Nam Cung Vân Dật, nàng trừng hắn một cái rồi nhìn sang Vân Lạc Phong.

"Ta có nghe Nam Cung Vân Dật nói về đất nước Hoa Hạ kia, không biết ta có thể theo các người đi một chuyến không?"

"Loan Nhi?" Nội tâm Nam Cung Vân Dật mừng rỡ: "Ý nàng là, nàng muốn đi cùng ta?"

Không phải hắn đang nằm mơ chứ?

"Ngu ngốc!"

Hồng Loan ném lại một câu này rồi phất áo bỏ đi.

Nàng cần thu thập chút hành lý, thuận tiện cáo biệt phụ thân nữa...

Nam Cung Vân Dật ngây ngốc nhìn theo hướng Hồng Loan bỏ đi, vẻ mặt ngập tràn hưng phấn lẫn kích động: "Lạc Phong, Loan Nhi làm như vậy... Có phải là có ý chấp nhận ta rồi không?"

Vân Lạc Phong nhìn Vân Tiêu, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương.

"Hồng Loan đã quyết định theo ngươi về nhà rồi, ngươi nói xem!"

Lời nhạo báng thiện ý của Vân Lạc Phong làm Nam Cung Vân Dật kích động đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, gương mặt tuấn lãng cười tươi như kẻ ngốc.

"Loan Nhi chấp nhận ta, nàng rốt cuộc cũng chấp nhận ta rồi...."

Không uổng công mấy năm qua hắn cứ đeo bám nàng.

"Đi thôi!" Vân Lạc Phong nhún vai: "Ta đến thế giới này đã hai nươi năm, không biết Hoa Hạ có phải cũng qua hai mươi năm rồi không?"

Nam Cung Vân Dật thoát khỏi cơn kích động, hồi thần lại: "Ta không có gì cần thu thập, chờ Loan Nhi tới chúng ta có thể lập tức xuất phát."

Nửa ngày sau.

Hồng Loan quay trở lại, hồng y ngược gió mà đi, xinh đẹp diễm lệ, làm Nam Cung Vân Dật cứ nhìn chăm chú không cách nào dời mắt được.

Ngược lại, Hồng Loan chỉ liếc Nam Cung Vân Dật một cái mà thôi. Nàng nói cùng Vân Lạc Phong: "Ta cáo biệt với cha ta rồi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát."

"Được!"

Vân Lạc Phong gật đầu: "Cửu Thiên đang đợi chúng ta, chúng ta nhanh đến đó thôi."

Hoa Hạ!

Cuối cùng nàng cũng trở về!

Nhớ đến ân tình thầy dốc lòng bồi dưỡng bao năm, ánh mắt Vân Lạc Phong dịu dàng hơn vài phần...

Không biết năm đó, sau khi nàng chết, thầy có bị tin tức này đả kích hay không?

__________________

Hoa Hạ.

Trong một văn phòng xa hoa, một người đàn ông tuổi trung niên đang ngã người vào lưng ghế, miệng ngậm một điếu xì gà, nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Ngày tháng thế này thật tốt!"

Gương mặt ông ta đều là vẻ thích ý, cả người nằm trên ghế massage rất là thoải mái.

Rầm!

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mở, làm người đàn ông kia thoáng nhíu mày, mất kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn trừng trừng người đàn bà trang điểm xinh đẹp đang đi vào, hỏi: "Sao bà lại tới đây?"

"Tôi đến xem thử có phải ông bị hồ linh tinh câu hồn đi mất rồi không?" Người đàn bà kia hừ một tiếng, bước từng bước ưu nhã đến bên cửa sổ rồi quét mắt nhìn cả căn phòng.

Sau khi xác định không có bóng dáng người phụ nữ nào khác, thái độ bà ta mới dễ chịu hơn.

"Bà nói bậy bạ gì đó? Đừng có ở đó mà nghi thần nghi quỷ." Người đàn ông nhíu mày, giọng nói mang theo bực bội.

"Vân Thiên Tề, ông đừng quên, ông có được ngày hôm nay đều là nhờ ba tôi!" Lâm Thúy Thúy ngồi xuống cạnh Vân Thiên Tề: "Nếu không nhờ ba tôi cho người giết vợ chồng anh của ông, ông làm gì chiếm đoạt được tài sản của bọn họ?"

Vân Thiên Tề nhìn thấy Lâm Thúy Thúy lại nhắc chuyện cũ, sắc mặt liền thay đổi, ông ta vội vàng đi tới cửa, mở cửa phòng ra xem thử, thấy không có ai nghe lén mới đóng cửa phòng lại, thở hắc ra một hơi.

"Về sau bà đừng có nhắc lại chuyện này nữa, nếu để người khác nghe thấy...."

"Sợ cái gì? Con nhãi ranh Vân Lạc Phong kia cũng chết rồi, ông còn sợ cái gì nữa? Hơn nữa, có ba tôi ở đây, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng gì hết."

Lâm Thúy Thúy bĩu môi.

Đều đã chết hết rồi, không hiểu suốt ngày Vân Thiên Tề cứ lo lắng sợ hãi cái gì?

Lâm Thúy Thúy không biết, Vân Thiên Tề đây là có tật giật mình, tuy Vân Lạc Phong đã chết, nhưng ông ta làm nhiều chuyện xấu, cũng sợ bị oan hồn đòi mạng.

"Mặc kệ thế nào, đây cũng là nhược điểm của chúng ta, sau này bà đừng nhắc lại chuyện này nữa, nếu không......" Vân Thiên Tề khẽ nheo đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng.

Nếu là trước kia, có lẽ Vân Thiên Tề còn sợ Lâm gia vài phần, nhưng bây giờ ông ta đã có thế lực riêng của mình, không còn cần phải dè dặt làm việc như trước nữa.

"Sao hả? Dám làm mà không dám nhận à?" Lâm Thúy Thúy cười khẩy: "Năm đó, ông lấy hết tài sản của anh chị ông. Vân Lạc Phong vốn là người thừa kế chính thống, là ai chướng mắt, muốn tống khứ nó đi hả? Nếu không phải tôi nghĩ ra cách bêu xấu nó, ông cho rằng ông sẽ có được vinh quang như ngày hôm nay?"

"Vậy mà bây giờ, ông chẳng những không cám ơn mà còn hâm dọa tôi?"

"Bà...." Vân Thiên Tề bực bội, nhưng Lâm Thúy Thúy nói đều là sự thật, nhất thời ông ta không biết phải phản bác như thế nào.

Thấy thái độ này của Vân Thiên Tề, giọng điệu Lâm Thúy Thúy hòa hoãn lại: "Yên tâm đi! Con ranh kia chết cũng năm năm rồi, ngay cả xác cũng không còn, vụ nổ năm đó lớn như vậy, nó làm sao còn sống được."

Thật ra, Vân Thiên Tề lo lắng như vậy là còn một nguyên nhân khác nữa.

Đó là vụ nổ năm năm trước ở đại học Hoa Hạ, cảnh sát không tìm được thi thể của Vân Lạc Phong, cũng không có chút vết tích gì cả, Vân Lạc Phong giống như đã biến mất khỏi thế gian này vậy.

Tuy nhiên....

Theo camera của trường đại học, Vân Lạc Phong đúng là có đi vào phòng thí nghiệm, theo Vân Lạc Phong còn có một thanh niên. Sau vụ nổ, thi thể hai người hoàn toàn biến mất.

"Thúy Thúy, tôi không muốn nghe đến cái tên Vân Lạc Phong kia nữa, đối với tôi, nó chính là một cơn ác mộng..."

Ác mộng! Lúc Vân Lạc Phong còn nhỏ từng ôm lấy chân ông ta khóc lóc cầu xin ông ta thu nhận, nhưng ông ta lại nhẫn tâm đá Vân Lạc Phong ra.

Vân Lạc Phong bị đập đầu chảy máu, gương mặt nhỏ dữ dội nói muốn ông ta đền mạng.

Nhiều đêm, ông ta thường bị cơn ác mộng này làm tỉnh giấc. Càng ngày ông ta càng không biết, năm đó, đuổi Vân Lạc Phong tuổi còn nhỏ đi là đúng hay sai?

Lâm Thúy Thúy thấy bộ dạng này của Vân Thiên Tề, liền giận sôi máu: "Tôi nói cho ông biết! Vân Lạc Phong là tự làm tự chịu! Không thể trách chúng ta. Nếu ông thấy hối hận, vậy ông cứ xuống dưới tìm nó mà xin lỗi."

Sắc mặt Vân Thiên Tề trở nên khó coi, ông ta định nói gì đó thì Lâm Thúy Thúy đã bỏ ra khỏi phòng.

Rầm! Cửa phòng bị đóng mạnh, làm sắc mặt Vân Thiên Tề càng khó coi hơn, ông siết chặt nắm đấm, mặt tức giận thấy rõ.

__________________

Hoa Hạ.

Trên đường phố nhộn nhịp, ánh mắt mọi người đều hướng về một chỗ, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Mấy người đó đang cosplay à?"

"Tôi thấy cô gái mặc đồ trắng kia thật đẹp, anh chàng đứng cạnh cô ấy cũng rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa."

"Hai đứa bé kia có phải con của họ không? Eo ôi, đáng yêu quá đi mất! Nếu tôi mà có con đáng yêu như vậy, bắt tôi đổi cái gì tôi cũng chịu."

Nghe đám đông xôn xao bàn tán, Vân Sơ Thiên sợ hãi núp sau lung Vân Lạc Phong.

Ngược lại, Vân Niệm Phong mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngó khắp nơi, mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

"Mẫu thân, mấy con thú chạy trên đường là linh thú gì thế? Tại sao con chưa từng thấy chúng lần nào cả?"

"Còn có nhà ở đây sao lại cao như vậy? Bọn họ không sợ ngã xuống sẽ đè chết người à?"

"Mẫu thân, mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, trên trời có con chim thật lớn."

Tâm trạng Vân Niệm Phong kích động không thôi, phấn khích chỉ tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, hai mắt gần như phát sáng.

Những người xung quanh nghe mấy câu hỏi của Vân Niệm Phong, lại thấy dáng vẻ chưa gặp qua việc đời của nhóc, liền lộ ra ánh mắt khinh thường.

Bọn họ còn tưởng mấy người này đang cosplay, thì ra là những kẻ nhà quê mới lên tỉnh.

Vân Tiêu trước sau luôn duy trì im lặng không lên tiếng, lẳng lặng đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, mắt không hề đảo loạn lấy một lần, trực tiếp ngó lơ những thứ mới lạ xung quanh.

"Vân Tiêu, ở đây, ta có một căn hộ ở khu chung cư, chúng ta đến đó trước, có vài lời, đợi đến đó ta sẽ nói cho chàng nghe."

Vân Lạc Phong hơi nhíu mày, lúc trước, nàng vừa học vừa làm mua được một căn hộ, đến nay còn chưa ở được bao lâu đã xuyên không đến dị thế. Bây giờ về lại, nàng muốn đến căn hộ đó xem thử.

Vân Tiêu không biết chung cư là cái gì, hắn chỉ biết Vân Lạc Phong quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không sai, cho nên hắn chỉ cần đi theo nàng là được.

____________

Căn hộ chung cư của Vân Lạc Phong không nằm ở vị trí phồn hoa, chỉ là một tiểu khu bình thường, cho nên việc ra vào không có ai ngăn cản.

Rất nhanh, mấy người đã tới trước cửa căn hộ.

Vân Lạc Phong nhìn cánh cửa quen thuộc, ánh mắt khẽ động, tay nhẹ nhàng đặt lên then cửa, linh lực hóa thành một sợi tơ chui vào lỗ khóa...

Lạch cạch...

Khóa bị mở ra, Vân Lạc Phong đẩy cửa đi vào.

Căn hộ rất nhỏ, trang trí cũng đơn sơ, nhưng lại rất sạch sẽ, không hề giống với một căn hộ mấy năm không có ai ở.

"Thời gian qua, hình như có người thường xuyên giúp ta quét dọn nơi này."

Vân Lạc Phong khẽ nhíu, người có thể giúp nàng quét dọn nhà cửa chỉ có một....

Trong đầu Vân Lạc Phong vừa mới hiện ra gương mặt người nọ, thì chợt có một giọng nói già nua vang lên: "Mấy người là ai? Vào nhà bằng cách nào?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm thân mình Vân Lạc Phong lập tức cứng đờ, nàng máy móc quay đầu lại, nhìn chằm chằm ông lão đứng ở cửa.

Trong tay ông lão kia cầm một cây chổi, tay còn lại cầm chìa khóa nhà, giận dữ nhìn những vị khách không mời trước mặt...

Tuy nhiên, khi ông lão nhìn thấy gương mặt Vân Lạc Phong, ông chợt ngây người, rồi cứ nhìn chằm chằm như thế thật lâu cũng không thể dời mắt được.

"Con.... Tiểu Phong?"

Ông lão trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn cô gái đứng giữa nhà, ông dụi mắt thật mạnh rồi mở mắt ra, phát hiện cô gái kia vẫn còn đứng đó, đang mỉm cười nhìn ông.

Ngay lập tức, gương mặt già nua không kiềm được nước mắt...

"Tiểu Phong.... Hồn phách của con trở về thăm thầy đúng không?"

Tiểu Phong chết rồi!

Chết trong vụ nổ ở phòng thí nghiệm!

Đời này, ông không thể nhìn thấy đứa học trò của mình nữa.

"Thầy!"

Môi Vân Lạc Phong khẽ động một lúc lâu mới gọi được một chữ thầy thật nhỏ.

Ông lão không kiềm được cảm xúc, nước mắt rơi xuống như mưa, tầm nhìn cũng nhòe đi: "Tiểu Phong, linh hồn con trở về thăm thầy, có phải là còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành phải không? Cũng qua năm năm rồi, tại sao bây giờ con mới về?"

Năm năm?

Vân Lạc Phong cau mày, hóa ra nàng đi hơn hai mươi năm mà Hoa Hạ chỉ mới qua năm năm?

"Thầy, con về rồi!"

Vân Lạc Phong chậm rãi đi đến trước mặt ông lão, khẽ cười triều mến: "Con không phải linh hồn, con là người thật."

Mắt ông lão lại trừng lớn, giơ bàn tay run rẩy lên muốn sờ mặt Vân Lạc Phong.

Xúc cảm chân thật truyền vào lòng bàn tay, lúc này, ông lão lại như một đứa trẻ, òa khóc nức nở.

"Tiểu Phong, con còn sống! Con thật sự còn sống! Năm năm qua rốt cuộc con đã đi đâu? Tại sao bây giờ con mới về? Năm đó, rõ ràng con đã đi vào phòng thí nghiệm, làm sao con có thể sống sót qua vụ nổ lớn như vậy?"

Ông lão cứ hỏi liên thanh, làm Vân Lạc Phong cũng phải giật mình.

Cô nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình, đáy mắt xẹt qua ý nghĩ sâu xa.

Vấn đề này, làm sao giải thích với thầy đây?

Vân Tiêu chậm rãi đến gần Vân Lạc Phong hơn, ôm cô vào lòng, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười.

"Tiểu Phong, vị này là...." Ông lão dời sự chú ý sang người Vân Tiêu, mặt hiện vẻ kinh ngạc, hỏi.

"Anh ấy là người đàn ông của con." Vân Lạc Phong mỉm cười, giới thiệu bằng giọng tự hào.

Đàn ông?

Ông lão có hơi không tiếp nhận nổi thông tin này, vội vàng vịn vào vách tường.

Học trò ngoan nhà mình mất tích năm năm, bây giờ còn có cả đàn ông?

"Thầy!"

Vân Tiêu vô cảm gọi một tiếng, hắn chịu gọi ông lão này một tiếng, chứng minh trong lòng đã tiếp nhận ông ấy.

Chỉ là tính cách Vân Tiêu như vậy, khó mà mỉm cười với người khác, cho nên biểu cảm của hắn vẫn lạnh nhạt vô tình.

"Mẫu thân, mẫu thân!"

Vân Niệm Phong và Vân Sơ Thiên chạy tới bên cạnh Vân Lạc Phong, hai mắt tỏa sáng.

"Mẫu thân, ông ấy chính là người thầy mà mẹ thường nhắc đó sao?" Vân Niệm Phong ngước đầu nhỏ dò hỏi.

Như sét đánh ngang tai, ông lão lại trợn trừng mắt.

Chuyện gì thế này? Tiểu Phong chẳng những có đàn ông, mà còn có cả hai đứa con nữa à?

Không đúng, nhìn thằng nhỏ này không giống bốn-năm tuổi, ít nhất cũng khoảng bảy-tám tuổi mới đúng.

Nghĩ đến đây, ông lão hồ nghi nhìn Vân Lạc Phong: "Tiểu Phong, thẳng nhỏ này thật sự là con của con à? Con chết.... À không phải, con mất tích năm năm, con của con cùng lắm cũng chỉ bốn tuổi, nhưng thầy thấy thằng nhỏ này ít nhất cũng phải sáu tuổi rồi."

"A..." Vân Lạc Phong thuận miệng trả lời cho có lệ: "Nó ăn nhiều nên lớn nhanh."

Vừa nghe câu này, mặt Vân Niệm Phong lập tức lộ vẻ oan ức: "Mẫu thân, Phong Nhi đâu có ăn nhiều, con còn không ăn nhiều bằng Thiên Nhi."

Cốp!

Vân Tiêu cốc một cái vào đầu Vân Niệm Phong, lạnh lùng nói: "Con có ý kiến với lời nói của mẫu thân con?"

Vân Niệm Phong thật muốn khóc...

Nhóc tạo nghiệt gì đây? Sao nhóc lại có người phụ thân hộ thê như thế?

Mẫu thân mở to mắt nói dối, phụ thân lại còn giúp mẫu thân, thật đáng giận mà!

Thế nhưng....

Dưới sự đe dọa trắng trợn của phụ thân đại nhân nhà mình, Vân Niệm Phong chỉ có thể nuốt nước mắt nói: "Là Phong Nhi ăn nhiều nên lớn nhanh, mẫu thân không có nói sai!"

Bình luận