Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2158: Kết cục tốt nhất (2)


Edit: Sahara

Vân Lạc Phong chợt giật mình sực tỉnh, liền nheo mắt nguy hiểm quay lại nhìn Vân Niệm Phong: "Nói đi! Làm sao con biết cha đè trên người mẹ?"

"Là lúc con và nha hoàn Tiểu Thúy chơi trốn tìm, trốn dưới gầm giường cha mẹ nghe được." Vân Niệm Phong còn chưa biết mình chọc phải tổ ong, hiên ngang chính trực nói ra chuyện đáng lý không nên nói.

Trốn dưới gầm giường?

Mặt Vân Tiêu lại đen như đít nồi, lập tức xách Vân Niệm Phong lên: "Đi! Để cha kiểm tra xem gần đây con tu luyện thế nào."

Vừa nói xong liền xách Vân Niệm Phong đi thẳng một mạch.

Không bao lâu sau, trong Quân gia liền vang lên tiếng kêu quỷ khóc sói tru của Vân Niệm Phong....

Vân Lạc Phong không đi ngăn cản Vân Tiêu, nàng nhìn về phía trời xa xa mà thở dài....

Năm năm....

Thiên Nhi, mẹ sẽ đón con về nhà nhanh thôi.

___________

Trên Thất Châu Đại Lục, mỗi một châu ngoại trừ phủ châu chủ ra thì còn có sự tồn tại của hoàng thất.

Có điều, hoàng thất chỉ quản được các thế gia và bá tánh tầm thường, bên trên vẫn phải chịu áp lực từ phủ châu chủ.

Mặc dù vậy thì hoàng thất vẫn có thực quyền, cũng được bá tánh kính ngưỡng.

Thành Thiên Hoàng.

Một thân thể nhỏ bé đang bị trói vào một cây cột trên đài thấp, dưới đài là một đám người đang cầm đuốc trong tay.

Ánh mắt của bé gái bị trói ngập tràn sợ hãi, còn có tuyệt vọng.

"Đúng là yêu nữ, tuổi còn nhỏ mà lòng dạ lại ác độc như thế. Chỉ vì ghen tị nhị công chúa được hoàng thượng sủng ái, được vạn dân kính ngưỡng mà ra tay hại chết nhị công chúa."

"Nhị công chúa đúng là người tốt, là Bồ Tát sống! Khi đó, bá tánh ngoài thành Thiên Hoàng đều bị bệnh truyền nhiễm, nếu không nhờ nhị công chúa, chúng ta cũng không được cứu sống..."

Tất cả người ở đây đều căm phẫn, một lòng muốn giết tiểu cô nương nhỏ bé kia.

Bé gái này chỉ mới khoảng ba bốn tuổi, cả người bẩn thỉu, không nhìn ra được dung mạo, chỉ thấy được nét mặt cô bé đang rất sợ hãi.

Không..... Không phải như thế...

Bệnh dịch xảy ra vào mấy tháng trước không phải do hoàng tỷ chữa khỏi, mà là do cô bé nghiên cứu ra được phương thuốc, nhưng cô bé sợ mình nhỏ tuổi, sẽ không ai tin mình, đúng lúc đó hoàng tỷ lại tới tìm cô bé.

Nhị hoàng tỷ là người duy nhất biết cô bé tinh thông y thuật dù không có thầy dạy. Cho nên cô bé đưa cho hoàng tỷ phương thuốc mình nghiên cứu được.

Nào ngờ, nhị hoàng tỷ một mình độc chiếm công lao, còn hãm hại cô bé.

Cổ họng tiểu nha đầu như mắc nghẹn, muốn nói, nhưng cũng biết sẽ không có ai tin mình.

Những người này đều ước mình mau chết đi!

Tại sao chứ?

"Hoàng thượng giá lâm!"

Một giọng nói bén nhọn vang lên, lát sau, một người đàn ông được đông đảo thị vệ, cung nữ vây quanh đi tới.

Thần thái người đàn ông này rất uy nghiêm, ánh mắt sắc bén lãnh lệ: "Ngươi có biết mình đã phạm tội gì không?"

Tiểu cô nương lắc đầu, cắn môi.

Cô bé không có tội!

"Mẫu thân ngươi là cô gái ôn nhu lương thiện, sao lại sinh ra đứa con gái lòng dạ ác độc như ngươi chứ? Mới bốn tuổi mà tâm tư đã sâu hiểm như vậy, ngay cả hoàng tỷ mình cũng muốn độc chết?" Người đàn ông kia đập bàn, tức giận nói: "Hoàng gia nuôi ngươi bao năm, ngươi chưa cống hiến được chút gì, nhị hoàng tỷ ngươi hơn ngươi ba tuổi đã biết vì nước vì dân, chữa khỏi bệnh dịch nghiêm trọng như thế, ngay cả đệ nhất y sư thành Thiên Hoàng cũng tính thu nhị hoàng tỷ ngươi làm đệ tử."

"Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngoại trừ ăn, ngủ thì còn biết làm cái gì nữa hả? Bởi vì nhị hoàng tỷ ngươi có bản lĩnh mà ngươi nổi lòng ghen ghét, muốn mưu hại nó, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết tội?"

Thái độ hoàng đế lạnh lùng.

Tiểu cô nương vẫn cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống: "Lúc trước con đã nói với phụ hoàng là con đọc hiểu y thư, nhưng phụ hoàng bảo con đi chơi đi, đừng làm phiền người..."

Bình luận