Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2157: Kết cục tốt nhất (1)


Edit: Sahara

Thế nhưng, Vân Lạc Phong lại có thể đột phá nhờ Vân Sơ Thiên...

Thể chất Vân Tiêu và Vân Lạc Phong đặc biệt, cho nên lúc cùng Vân Lạc Phong song tu, tu vi của hắn cũng được nâng cao, vì thế mà có thể đột phá.

Nhớ đến Vân Sơ Thiên..

Tâm Vân Lạc Phong lại đau xót, cảnh tượng con trẻ biến mất năm đó tới nay vẫn còn rõ ràng trong tâm trí nàng, cũng làm nàng đau đớn khôn nguôi.

Có điều.....

Đã qua năm năm, cũng đã đến lúc nàng đi tìm Thiên Nhi của nàng về.

Đang nghĩ ngợi, Vân Lạc Phong chợt nhìn thấy một hắc ảnh đi đến, khóe miệng nàng cong lên: "Vân Tiêu!"

Vân Tiêu bước tới, kéo Vân Lạc Phong vào lòng, hôn mạnh một cái lên môi nàng, cất giọng dịu dàng: "Chờ có lâu không?"

"Vân Tiêu, Niệm Phong còn ở đây!" Vân Lạc Phong đẩy Vân Tiêu ra, trừng hắn một cái đầy trách cứ.

Hai mắt Vân Niệm Phong lóe sáng, vẻ mặt kia hâm mộ biết bao nhiêu, thân mình nho nhỏ bổ nhào vào người Vân Lạc Phong, chu chu cái miệng nhỏ lên: "Mẫu thân, con cũng muốn hôn hôn."

Tức thì, mặt Vân Tiêu liền đen hơn cả đít nồi.

Hắn xách Vân Niệm Phong ra khỏi người Vân Lạc Phong, nheo mắt lại, lạnh lùng uy hiếp: "Xem ra con quá rảnh rỗi nên nhàm chán, muốn tìm chút chuyện để làm nhỉ?"

Dưới giọng điệu uy hiếp không thèm che giấu của cha mình, thân mình Vân Niệm Phong khẽ run lên, tỏ vẻ tội nghiệp.

"Phong Nhi, ta có thể xác định, tiểu tử này chính là chuyển thế của tên khốn Thương Kỷ kia." Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong: "Còn nhỏ mà đã háo sắc như vậy, ngay cả thê tử ta cũng muốn sàm sỡ! Hai năm trước còn lén nhìn nha hoàn tắm rửa, cũng may là bị ta bắt được đánh cho một trận, sau đó phái ngươi giám sát mới sửa được cái tật xấu này của nó."

Những lúc bình thường, Vân Lạc Phong tương đối bao che cho Vân Niệm Phong, nhưng một khi nhắc đến phương diện này, bất luận Vân Tiêu trừng phạt Vân Niệm Phong thế nào, nàng cũng ở bên cạnh Vân Tiêu ủng hộ.

Vì thế....

Dưới sự đàn áp vô nhân đạo của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, bản tính háo sắc của Vân Niệm Phong chưa kịp hình thành đã bị ngăn chặn.

Ai bảo Vân Tiêu quá hung tàn, Vân Niệm Phong thật sự không dám.

"Vân Tiêu, đã năm năm rồi." Vân Lạc Phong nhắc.

Vân Tiêu ngẩn người.

Ngày đó, hắn vì bảo vệ Vân Lạc Phong, bị thương quá nặng nên rơi vào hôn mê.

Sau khi hắn tỉnh lại, Vân Lạc Phong đã kể cho hắn nghe chuyện diễn ra sau đó....

"Đã qua năm năm, chúng ta cũng nên đi tìm người về rồi."

Vân Niệm Phong như hòa thượng trọc đầu sờ không thấy tóc, không hiểu gì cả: "Cha, mẹ, hai người muốn tìm ai?"

Hai người quay sang nhìn nhau.

Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười: "Đi tìm vị hôn thê của con."

Vị hôn thê?

Vân Niệm Phong nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Vị hôn thê là gì? Có ăn được không?"

Đừng thấy trước đó Vân Niệm Phong bộc lộ tính háo sắc mà hiểu lầm, kỳ thật tất cả đều xuất phát từ sự tò mò mà thôi. Nói gì thì Vân Niệm Phong cũng chỉ là một đứa con nít, làm sao hiểu cái gì gọi là vị hôn thê.

"Vị hôn thê chính là người làm bạn cả đời với con sau này, cũng giống như cha với mẹ vậy." Vân Lạc Phong kiên nhẫn giải nghĩa.

Vân Niệm Phong chớp chớp hai mắt: "Là người có thể ôm nhau ngủ, có thể hôn hôn đúng không ạ? Nhưng mà, Niệm Phong sẽ không hư như cha đâu, mỗi đêm đều đè trên người mẫu thân, con còn nghe mẹ la rất đau đớn nữa."

Mặt Vân Lạc Phong lập tức tối sầm, lại trừng Vân Tiêu lần nữa: "Sau này chàng còn dám làm xằng làm bậy trước mặt con trẻ thì cút khỏi phòng ngủ cho ta!"

Nghe câu này, Vân Tiêu tỏ ra rất oan ức: "Nhiều nhất ta cũng chỉ hôn nàng trước mặt Niệm Phong, làm gì có xằng bậy?"

Bình luận