Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2153: Mẫu thân, con yêu mẹ (2)


Edit: Sahara

Vân Lạc Phong khóc không thành tiếng, nàng nhìn gương mặt Vân Tiêu càng lúc càng tái đi mà đau lòng không chịu nổi.

Ầm.

Vân Tiêu ngã quỵ xuống, nhưng vẫn đè lên người Vân Lạc Phong, cho dù gục ngã, hắn vẫn phải dùng thân mình che chắn nguy hiểm cho nàng.

Cách đó không xa, Vân Sơ Thiên ngơ ngác đứng nhìn Vân Tiêu ngã trên đất, gương mặt nhỏ bất tri bất giác lại ngập tràn nước mắt, nhưng đôi mắt thanh triệt lại bình tĩnh dị thường.

"Vân Tiêu!"

Công kích đến từ bầu trời vẫn còn tiếp tục, Vân Lạc Phong được Vân Tiêu bảo hộ dưới thân, cho nên không bị chút tổn thương nào, ngược lại, Vân Lạc Phong cảm nhận được hơi thở Vân Tiêu càng ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ.....

Nàng sẽ vĩnh viễn mất đi Vân Tiêu mất!

"Vân Tiêu, chàng tránh ra!"

Không biết vì sao, ngay thời điểm này, sức lực Vân Tiêu lại lớn hơn bao giờ hết, Vân Lạc Phong liều mạng đẩy cũng không đẩy được hắn nhúc nhích một phân, tâm trạng nàng càng ngày càng tuyệt vọng.

"Mẫu thân...."

Đúng lúc này, bên tai Vân Lạc Phong đột nhiên vang lên giọng nói non nớt.

Nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Vân Sơ Thiên.

Lúc này, Vân Sơ Thiên đang mỉm cười, nụ cười không rõ ý vị, nhưng lại làm tim Vân Lạc Phong thắt chặt lại một cách khó hiểu.

"Thiên Nhi, đi mau, nơi này rất nguy hiểm."

Nếu chỉ có một con Song Dực Hỏa Long, có lẽ nàng và Vân Tiêu còn có cơ hội đánh thắng, nhưng hiện tại có đến tận bảy con.

Bảy con Song Dực Hỏa Long hội tụ, sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa.

Dù Vân Sơ Thiên chỉ trúng một phần nhỏ thôi cũng đủ làm cô bé hồn phi phách tán.

Tuy nhiên, Vân Sơ Thiên lại không nghe lời Vân Lạc Phong, cô bé khẽ mấp máy môi: "Mẫu thân, mẹ sẽ vĩnh viễn nhớ Thiên Nhi chứ?"

"Thiên Nhi?"

Vân Lạc Phong chợt ngẩn người, cau mày lại: "Thiên Nhi, con muốn làm gì?"

"Mẫu thân, Thiên Nhi nhớ lại chuyện trước kia rồi!" Vân Sơ Thiên vừa cười vừa khóc: "Cám ơn mẹ đã mang lại cho Thiên Nhi một đoạn ký ức rất đẹp, đây là khoảng thời gian Thiên Nhi hạnh phúc nhất từ lúc ra đời đến nay, Thiên Nhi sẽ vĩnh viễn nhớ mẫu thân, còn nữa, đợi đệ đệ lớn rồi, mẹ nhất định phải nói cho đệ đệ biết, Thiên Nhi rất thích đệ đệ."

"Nếu có kiếp sau, Thiên Nhi muốn được tiếp tục làm con của mẹ."

Từ trước khi gặp Vân Lạc Phong, cuộc sống cô bé chỉ có đau khổ, bị ức hiếp, bị truy sát. Vân Lạc Phong là người duy nhất làm cô bé biết được thế nào là hạnh phúc.....

"Thiên Nhi!"

Nhìn thấy Vân Sơ Thiên rút chủy thủ, mặt mày Vân Lạc Phong chợt tái nhợt, lạnh giọng quát lên: "Con bỏ dao xuống cho mẹ!"

Vân Sơ Thiên mở mắt ra, cô bé nhìn Vân Lạc Phong, rồi lại nhìn đàn Song Dực Hỏa Long trên trời, tiếp theo liền đâm mạnh chủy thủ vào tim.

"Thiên Nhi!"

Vân Lạc Phong gào lên, cả người run rẩy, nhưng lúc này Vân Tiêu đã mất ý thức, mà nàng lại bị Vân Tiêu ôm chặt không thể động đậy.

Vì thế, Vân Lạc Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Sơ Thiên tự moi tim mình....

Tim Vân Sơ Thiên rất đặc biệt, không có máu chảy đầm đìa như tim nhân loại, ngược lại như một viên đá quý phát sáng rực rỡ.

Tuy nhiên....

Nhìn tim Vân Sơ Thiên, Vân Lạc Phong có cảm giác tim mình cũng bị móc ra.

Nàng đau khổ khóc lên, chưa bao giờ nàng khóc nhiều như lúc này.....

"Mẫu thân!" Sắc mặt Vân Sơ Thiên tái nhợt, thất tha thất thỉu đi tới trước mặt Vân Lạc Phong, cô bé quỳ xuống, cúi đầu nhìn Vân Lạc Phong: "Thiên Nhi rất sợ chết, nhưng Thiên Nhi càng sợ mất đi cha, mẹ hơn..."

Bình luận