Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2152: Mẫu thân, con yêu mẹ (1)


Edit: Sahara

"Thiên Nhi, con ở đây đợi mẹ."

Vân Lạc Phong buông tay Vân Sơ Thiên ra, nói giọng dịu dàng: "Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi."

"Dạ!" Vân Sơ Thiên gật đầu, gương mặt đáng yêu nở nụ cười hồn nhiên: "Đệ đệ còn đang ở nhà chờ chúng ta, đúng không ạ?"

"Phải!" Vân Lạc Phong vuốt ve đầu nhỏ Vân Sơ Thiên, khẽ hôn một cái lên mặt cô bé: "Con ngoan ngoãn ở đây, đợi mẹ quay lại."

Dứt lời, Vân Lạc Phong xoay người nhanh chóng đến bên cạnh Vân Tiêu, tay cầm kiếm cùng hiệp sức đối phó Song Dực Hỏa Long.

"Vân Tiêu, chúng ta cần nhanh chóng giải quyết con rồng này, mấy con rồng khác đã mất kiên nhẫn rồi, tiếp tục kéo dài, rất có thể chúng sẽ cùng tấn công chúng ta."

Vân Lạc Phong triệu hồi Long Lân Giáp, vẻ mặt ngưng trọng.

Vân Lạc Phong nói xong thì đúng là đám Song Dực Hỏa Long trên trời mất kiên nhẫn thật, chúng đua nhau gầm vang, một con lập tức lao xuống dưới.

Bầu trời bị nhấn chìm trong biển lửa.

"Phong Nhi, cẩn thận!"

Vân Tiêu nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo Vân Lạc Phong vào lòng, dùng thân mình chặn đòn tấn công của Song Dực Hỏa Long.

Ầm.

Cột lửa ầm ầm giáng xuống, miệng Vân Tiêu tràn ra một tia máu, nhưng hắn vẫn che chở Vân Lạc Phong trong lòng, dùng thân mình ngăn cản nguy hiểm thay nàng.

"Vân Tiêu!"

Nhìn mặt Vân Tiêu càng ngày càng tái, tim Vân Lạc Phong đau như bị kim đâm. Nước mắt cũng lăn dài trên má.

"Vân Tiêu, đủ rồi....."

Thật sự đủ rồi!

Vân Tiêu rũ mắt nhìn người yêu trong lòng, đôi mắt chan chứa tình yêu vô tận.

Giống như mấy cột lửa kia chẳng hề thương tổn gì đến hắn.

Cũng phải...

Đối với Vân Tiêu mà nói, chỉ cần Vân Lạc Phong sống sót là được rồi.

Đời hắn, chỉ sống vì nàng.

"Phong Nhi...." Vân Tiêu cất giọng trầm thấp khàn khàn, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu: "Đừng khóc, nàng mà khóc, ta lại càng đau lòng hơn."

"Vân Tiêu, chàng tránh ra đi!"

Vân Lạc Phong muốn giẫy giụa khỏi vòng tay Vân Tiêu, nhưng Vân Tiêu càng ôm nàng chặt hơn, không cho nàng cơ hội thoát ra.

"Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã bị nàng thu hút, sau đó ta mới biết, thì ra là do thể chất đặc biệt của hai người chúng ta."

"Ta thừa nhận, lúc đầu ở cạnh nàng là vì nàng mang lại cho ta cảm giác rất thoải mái, thậm chí còn giúp ta giảm bớt thống khổ...."

Vân Tiêu nở nụ cười.

Nụ cười vẫn ôn nhu ấm áp, nhưng dòng nước mềm mại bao bọc lấy người nàng.

"Nhưng càng về sau...." Vân Tiêu có hơi nghẹn ngào nói tiếp: "Ta lại trở thành tù binh của nàng."

Vân Tiêu dùng hai chữ tù binh để hình dung.

Đúng thật là từ một khắc gặp gỡ rồi yêu nàng, số mệnh đã định hắn sẽ trở thành tù binh của nàng, cả đời cũng không thể thoát khỏi lòng giam của nàng.

Nhưng, hắn vui vẻ với điều ấy.

"Bất kể nàng ngông cuồng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, ta cũng yêu nàng. Đời này, được yêu nàng, Vân Tiêu ta vô oán vô hối."

Rầm!

Bảy con Song Dực Hỏa Long trên trời tụ lại, cùng hợp lực phóng xuống một đòn công kích, dưới đón tấn công cường hãn ấy, Vân Tiêu chỉ kịp hét lên một tiếng, nhưng tay vẫn ôm chặt Vân Lạc Phong như cũ.

Chỉ cần nàng không sao, ta liền an tâm.

"Vân Tiêu!"

Bình luận