Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2150: Tác dụng của Vân Sơ Thiên


Edit: Sahara

Rồi sau đó.....

Một con Song Dực Hỏa Long đáp xuống, tấn công mấy người Vân Lạc Phong.

Song Dực Hỏa Long là mãnh thú viễn cổ, tất nhiên cũng có kiêu ngạo của nó, chúng nó khinh thường hợp sức tấn công nhân loại thấp hèn.

Vì thế mà chỉ có một con Song Dực Hỏa Long lao xuống, những con khác đều bay lượn trên không.

Nhìn thấy một màn này, Vân Lạc Phong thở phào, nếu tất cả bọn chúng cùng tấn công, nàng và Vân Tiêu chỉ có con đường chết.

Tuy nhiên.....

Dù chỉ có một con lao xuống, thì cũng không phải thứ dễ xơi. Thân thể nó khổng lồ, cộng thêm lửa nóng đốt chảy cả sắt thép, quả thật chưa đánh đã có thể làm giảm khí thế kẻ địch.

"Vân Tiêu, chúng ta như thế này không phải là cách, nơi này có bảy con Song Dực Hỏa Long, chúng ta chỉ có hai người, thực tế là không đánh lại chúng."

Vân Lạc Phong sánh vai chiến đấu với Vân Tiêu, còn Vân Sơ Thiên, cô bé đang trốn một bên quan sát.

Ngay lúc Vân Lạc Phong đang suy nghĩ phương pháp, thì từ phía xa xa chợt xuất hiện một bóng người.

Đó là một nam tử như trích tiên, hắn chỉ đứng xa xa nhìn hai người Vân Lạc Phong chiến đấu với Song Dực Hỏa Long.

"Tuyệt Thiên?"

Vân Lạc Phong nheo mắt, sao hắn lại có mặt tại đây?

"Xem ra, thứ ta để lại cho ngươi, ngươi đã tìm được rồi." Khóe môi Phong Cẩm cong lên, hắn đảo mắt qua gương mặt hoảng sợ của Vân Sơ Thiên, rồi nhìn về phía Vân Lạc Phong: "Nhưng sao ngươi lại không dùng nó? Chỉ cần ngươi dùng nó, mấy con rồng này có là gì với ngươi đâu?"

Vân Lạc Phong gian nan ứng phó con Song Dực Hỏa Long, bây giờ nghe Phong Cẩm nói vậy thì lập tức nhíu mày: "Ngươi khôi phục ký ức rồi? Ngươi nói để đồ lại cho ta, là đồ gì?"

"Cái chết của Thiên Thành đúng là đã làm ta hồi phục ký ức." Phong Cẩm thản nhiên mỉm cười: "Có điều ta không muốn trở lại làm Tuyệt Thiên, mà chỉ muốn là Phong Cẩm của hiện tại. Còn thứ ta để lại cho ngươi, ngươi đã tìm được rồi sao còn cố hỏi?"

Phong Cẩm lại nhìn Vân Sơ Thiên, nhìn gương mặt trắng bệch của cô bé, nói: "Nó chính là đồ ta để lại cho ngươi."

Tuy Vân Lạc Phong đã sớm đoán được điểm này, nhưng nghe Phong Cẩm xác nhận lại, tâm nàng bỗng khẩn trương.

Nàng không cho rằng, Phong Cẩm đề cập đến Vân Sơ Thiên lúc này là một chuyện tốt.

"Cẩn thận!"

Vân Tiêu nhìn thấy Vân Lạc Phong thất thần, vội vàng chắn trước mặt nàng cản một đòn công kích, hắn cau mày: "Nơi này giao cho ta, nàng có gì muốn hỏi hắn thì nhanh hỏi đi."

Nghe vậy, Vân Lạc Phong ngẩng đầu lên nhìn Phong Cẩm: "Ngươi để Thiên Nhi cho ta là có ý gì?"

Phong Cẩm im lặng một lúc mới nói: "Tiểu nha đầu này không phải con người, là trong một dịp tình cờ, ta vô tình nhặt được nó, mục đích khi ta phong ấn nó chính là để lại cho truyền nhân của ta sau này! Vân Lạc Phong, ngươi là truyền nhân của ta, ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu nha đầu này là linh khí tinh khiết nhất lúc thiên địa vừa sơ khai tạo thành, tim của nó là tinh hoa trân quý nhất trong thiên hạ, nếu ngươi ăn tim nó, ngươi sẽ lập tức đột phá, trở thành Chân Thần."

Chân Thần là giấc mơ của biết bao nhiêu người?

Trước giờ Vân Lạc Phong cũng muốn đột phá đến Chân Thần.

Nhưng nếu đột phá đến Chân Thần mà phải đánh đổi tim của Vân Sơ Thiên, vậy nàng thà không đột phá.

"Phong Cẩm, ngươi đã nói tim của Thiên Nhi có thể làm người ta đột phá Chân Thần, vậy tại sao ngươi không tự mình dùng?"

Bình luận