Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2148: Nguy cơ (3)


Edit: Sahara

Ầm!

Mặt đất nứt ra, một con Song Dực Hỏa Long khổng lồ bay lên từ lòng đất, miệng phun ra ngọn lửa cao ngút trời, nhấn chìm cả không trúng trong lửa giận.

Grào....

Song Dực Hỏa Long gầm lên, bầu trời cũng muốn nứt ra vì tiếng gầm của nó, nó đảo ánh mắt hung tàn nhìn những người bên dưới.

"Song Dực Hỏa Long?" Tộc trưởng biến sắc, lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Tại sao loài thú viễn cổ này lại xuất hiện ở đây?"

Lúc này, Song Dực Hỏa Long còn chưa có hành động gì, nó cứ bay vòng vòng trên không, miệng không ngừng gầm vang như than như khóc, cũng giống như đang cất tiếng gọi đồng loại của mình.

Vân Lạc Phong im lặng thật lâu mới lên tiếng: "Lúc trước, thời điểm ta đến Thất Châu Đại Lục có nghe nói, sâu dưới lòng đất mỗi một châu đều có trấn áp một con mãnh thú viễn cổ. Nếu ta đoán không lầm, mãnh thú viễn cổ ấy chắc là con rồng này."

Song Dực Hỏa Long tồn tại từ thời viễn cổ, khỏi phải tưởng tượng nó mạnh đến mức nào.

Con Song Dực Hỏa Long này không thua gì con Cửu Dực Thiên Long mà Vân Lạc Phong từng gặp.

Mà Thất Châu lại có tới bảy con Song Dực Hỏa Long.

Đừng nói người khác, ngay cả Vân Lạc Phong cũng thấy trời đất u ám luôn rồi.

"Điều làm ta khó hiểu là tại sao Song Dực Hỏa Long lại đột nhiên phá tan cấm chế chạy ra ngoài?"

"Có lẽ do Linh Thần Đại Lục sụp đổ, linh khí tràn vào Thất Châu Đại Lục nên làm Song Dực Hỏa Long tỉnh giấc."

Khi tộc trưởng nói những lời này, khóe môi ông không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ.

Tuy tộc Tổ Long là loài sống từ thời rất xa xưa, nhưng vẫn còn kém xa so với mãnh thú viễn cổ. Đứng trước mãnh thú viễn cổ, tộc trưởng cũng không có cách nào đối phó.

"Song Dực Hỏa Long xuất hiện ở đây thì chứng tỏ sáu con khác cũng đã tỉnh dậy." Vân Lạc Phong nhìn sang Vân Tiêu: "Vân Tiêu, trận chiến này, ta không nắm được phần thắng, nhưng lại không thể không đánh."

Vân Tiêu nắm tay Vân Lạc Phong, vẻ mặt kiên định: "Ta đánh cùng nàng."

Sinh cũng sinh, tử cùng tử!

Grào...

Song Dực Hỏa Long gầm càng lúc càng lớn, không bao lâu sau, bốn phương tám hướng đều bị thêu đốt, nóng đến độ muốn biến người ta thành tro.

"Cẩn thận!"

Vân Tiêu đột ngột kéo Vân Lạc Phong và Vân Sơ Thiên qua một bên, trên không trung có một cột lửa dội xuống, đúng ngay vị trí họ vừa đứng.

Toàn bộ mặt đất nơi đó bị thêu đốt thành một cái động sâu không thấy đáy.

Vân Tiêu ôm chặt Vân Lạc Phong, Vân Lạc Phong cảm nhận được lưng Vân Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi.

Y phục dán sát vào người hắn.

"A!"

Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, khi mọi người nhìn lại thì thấy Phượng Vĩnh Thanh đang ôm mặt của mình gào thét: "Mắt của ta, mắt của ta,.."

"Phượng Vĩnh Thanh!"

Hai người Vệ Tường cả kinh, nhanh chóng chạy tới cạnh Phượng Vĩnh Thanh.

Có điều, đối diện mãnh thú viễn cổ, bọn họ cũng không làm gì được.

"Hu hu hu...!"

Một số người nhát gan khóc ré lên, sợ hãi co rút lại một đoàn, run rẩy nhìn con Song Dực Hỏa Long đang bay bên trên.

Lúc này, bầu trời chỉ toàn lửa với lửa.

Grào...

Cuối cùng, Song Dực Hỏa Long cũng có hành động khác, miệng nó ngậm lửa, phun xuống mặt đất bên dưới.

Bình luận