Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2147: Nguy cơ (2)


Edit: Sahara

Đây là điển hình của việc thiện tâm không được thiện báo!

Nói gì thì Long La cũng cứu mạng Trình Cao Nhã, vậy mà Trình Cao Nhã lại làm ra chuyện lấy oán báo ân.

Trình Cao Nhã nhắm hai mắt, rất lâu sau mới mở mắt ra lại, ả nhìn thẳng vào Long La: "Với nhân loại bọn ta mà nói, đám linh thú các ngươi vốn được sinh ra để phục vụ nhân loại bọn ta, chẳng lẽ không đúng sao? Dựa vào đâu đám rồng các ngươi lại giấu đi tinh huyết của mình mà không đưa cho nhân loại bọn ta sử dụng? Hành động ích kỷ này của các ngươi nhất định không có kết cục tốt."

Dù sao tộc Tổ Long cũng không bỏ qua cho mình, vậy thì cứ dứt khoát nói hết tất cả những gì trong lòng. Vẻ mặt Trình Cao Nhã ngập tràn căm phẫn.

Làm như là, Long La cứu mạng ả, bị ả giam giữ, bị ả lấy tinh huyết là thiệt thòi cho ả lắm vậy....

"Hừ!" Tộc trưởng tức đến xanh mét cả mặt mày: "Long tộc chúng ta cũng có sinh mệnh, cũng có quyền được sống. Từ bao giờ mà Long tộc chúng ta sinh ra là vì phục vụ cho nhân loại các ngươi? Ngươi là cái thá gì mà dám sai sử Long tộc chúng ta? Long Nham, giết con tiện nhân này trước, rồi mới đối phó đám người Phượng Vĩnh Thanh sau."

Thân mình Trình Cao Nhã cứng đờ, răng cắn chặt môi: "Dù các ngươi giết ta, thì các ngươi cũng không được chết tử tế."

Câu nói này, Trình Cao Nhã nói bằng giọng bén nhọn, hai mắt đỏ ngầu như nhuốm máu.

Thân mình Long Nham chợt lóe, chớp mắt đã tới trước mặt Trình Cao Nhã. Long Nham đánh một quyền vào người Trình Cao Nhã, đạo lực mạnh đến độ xuyên thủng ngực ả, làm ả chết ngay tức khắc.

Từ đầu chí cuối Trình Vô Ngôn không nói một lời nào, tuy hắn cũng định đích thân xử lý Trình Cao Nhã, nhưng ai ngờ số Trình Cao Nhã đen đủi như thế, một lần đụng đầu toàn tộc Tổ Long.

Vì thế, hắn không cần ra tay, chỉ việc trơ mắt nhìn là được.

"Tự làm tự chịu!"

Trình Vô Ngôn thu tầm mắt lại, không thèm nhìn Trình Cao Nhã thêm nữa.

Cùng lúc đó....

Tất cả Tộc Tổ Long đều nhìn về phía ba người Phượng Vĩnh Thanh.

"Ha ha..." Phượng Vĩnh Thanh lạnh lùng cười gằn hai tiếng: "Thật ra nha đầu kia nói một câu rất đúng, linh thú vốn dĩ được sinh ra là vì nhân loại, thế nhưng mấy con rồng các ngươi lại quá cứng đầu. Nếu các ngươi chịu nghe lời hơn một chút thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy...."

Tộc trưởng siết chặt nắm đấm, miệng cười khẩy châm chọc: "Long tộc ta chưa bao giờ khuất phục kẻ nào, đặc biệt là các ngươi."

Nhiều năm trước, đám người Phượng Vĩnh Thanh đã từng liên thủ muốn ép tộc Tổ Long thần phục bọn họ, chỉ tiếc đầu tộc trưởng còn cứng hơn đá, cho nên bọn họ mới thất bại.

"Vân cô nương, Tiêu công tử, chúng ta cùng liên thủ giết chết ba kẻ này đi."

Tộc trưởng buông lỏng nắm đấm, mặt mày vẫn lãnh lệ như cũ, ông đi đến cạnh hai người Vân Tiêu, cùng đối diện ba người Phượng Vĩnh Thanh.

Ngay thời điểm trận chiến chuẩn bị nổ ra lần nữa....

Một tiếng ầm chấn động vang lên, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, giống như có cái gì đó muốn phá đất chui ra.

"Mẫu thân!" Vân Sơ Thiên vội chạy tới ôm Vân Lạc Phong: "Thiên Nhi sợ!"

Ầm!

Ầm! Ầm! Ầm!

Âm thanh chấn động vang lên liên hồi, nháy mắt đã vang vọng khắp đại lục, làm lòng người sợ hãi.

Vân Lạc Phong chau mày, Vân Tiêu ở một bên thần sắc bất động, tay ôm lấy vai Vân Lạc Phong, thời thời khắc khắc bảo vệ nàng.

"Cẩn thận một chút, ta cảm giác có thứ gì đó sắp xuất hiện...." Giọng nói Vân Tiêu trầm thấp pha lẫn nặng nề.

Bình luận