Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2143: Đuổi tới (3)


Edit: Sahara

"Không cần!"

Vân Lạc Phong lau vết máu nơi khóe miệng, môi cong lên: "Bao nhiêu năm qua, Vân Lạc Phong_con gặp không ít địch thủ, nhưng con chưa từng bại trận!"

"Lần này không giống!"

Vân Lạc Phong nâng tầm mắt, ánh mắt kiên định, bạch y nhẹ bay, đẹp nhưng không mất phần khí phách.

"Mẹ ơi...."

Vân Sơ Thiên đứng một bên, nắm tay nhỏ siết chặt, đôi mắt to lấp lánh đầy vẻ lo lắng, cứ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt.

Vân Lạc Phong lại nhanh chóng lao vào vòng chiến với Dư Thiên, mọi người nhìn lên chỉ thấy được tàn ảnh xẹt qua xẹt lại chứ không cách nào nhìn rõ chiêu thức từng người.

"Dừng tay!"

Đột nhiên, một tiếng quát phẫn nộ vang lên, tiếng quát này làm những người đang đánh giữa không trung dừng lại.

Đặc biệt là đám người Dư Thiên, trong mắt họ đều lóe lên vẻ mất kiên nhẫn.

Dưới sự dìu đỡ của Long La, tộc trưởng tộc Tổ Long chậm rãi đi đến, có lẽ do thương thế chưa lành nên gương mặt già nua có phần tái nhợt, tuy nhiên bước chân của ông lại rất vững vàng.

"Bốn người các ngươi tới tộc Tổ Long ta quấy rối, bây giờ còn muốn giết người trên địa bàn tộc Tổ Long ta nữa sao?"

Dư Thiên cười châm chọc: "Ta không giết con rồng già như ngươi là vì muốn lợi dụng ngươi để dụ Vân Lạc Phong tới, bây giờ con ranh này đã tới, cũng không cần giữ lại ngươi làm gì nữa. Chờ giết nó xong, ta sẽ để tộc Tổ Long các ngươi chôn cùng với nó."

Tộc trưởng bị chọc tức, giận đến xanh mặt, ông phất vạt áo, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy mấy người Tiểu Trùng Trùng thì lại do dự rồi im lặng.

"Vân cô nương, là tộc Tổ Long ta liên lụy cô, chuyện này ta sẽ không bỏ qua như vậy, dù phải tử chiến với chúng, ta cũng tuyệt không lùi bước!"

Tộc trưởng nhìn những người đứng giữa không trung, giọng nói thập phần kiên định.

"Không!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Đám người này vì muốn bức ta ra mặt mới khống chế tộc Tổ Long của ngài, nói cách khác, là ta liên lụy các người."

Đúng như lời Vân Lạc Phong nói....

Nếu không vì nàng, Dư Thiên cũng không động thủ với tộc Tổ Long, đây cũng là nguyên nhân chính mà nàng vội vã chạy đến Linh Thần Đại Lục.

"Ha!" Vệ Tường phát ra một tiếng cười khinh miệt: "Các ngươi nói nhiều bao nhiêu cũng vô dụng, bởi vì hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết tại nơi này."

Ầm!

Toàn thân Vệ Tường phát ra khí thế mãnh liệt, những người có thực lực thấp đều bị áp lực không thể ngẩng đầu lên được.

"Hừ!"

Tộc trưởng phất vạt áo, thân mình chợt lóe một cái rồi bay lên trời, ông chắp tay sau lưng, mặt mày lạnh nhạt: "Vân Tiêu công tử, bản lĩnh của công tử khiến lão phu rất kinh ngạc, không biết lão phu có thể liên thủ cùng công tử đối phó ba kẻ này không?"

Thực lực hiện tại của Vân Tiêu còn mạnh hơn lúc ông gặp Vân Tiêu lần đầu cách đây mấy tháng.

Tuy Vân Tiêu vẫn ở cảnh giới Thần Quân, nhưng trong cảnh giới Thần Quân cũng chia ra mạnh yếu.

Tuy nhiên....

Dù vậy, trước mặt Vân Tiêu không phải chỉ có một Thống Ngự Giả, mà là ba người.

Nếu hai người họ cùng liên thủ, có lẽ sẽ có cơ hội thắng.

"Dù các ngươi có liên thủ thì sao chứ?" Vệ Tường khinh thường cười khẩy, trên mặt toàn là vẻ xem thường, nghiễm nhiên không hề để vị tộc trưởng tộc Tổ Long này vào mắt.

Tích tắc sau đó, cả ba người Vệ Tường xông lên bao vây ba phía hai người Vân Tiêu và tộc trưởng.

Mấy người Vân Thanh Nhã nhìn thấy tộc trưởng tộc Tổ Long gia nhập cuộc chiến, trong lòng thở phào một hơi, lúc này mới chuyên tâm đối phó kẻ địch trước mắt.

Các tổ long khác cũng lao vào vòng chiến, chính vì thế, thế trận vốn nghiêng về phía đám người Dư Thiên từ từ chuyển hướng...

Bình luận