Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2122: Chiến tranh đại lục (4)


Edit: Sahara

Cùng lúc đó....

Thân mình Vân Tiêu phóng tới trước, nắm tay cứng rắn đánh mạnh một quyền vào tảng đá, tức khắc, tảng đá to lớn vỡ vụn rồi hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí.

Ngay khoảnh khắc tảng đá vỡ vụn, một cổ lực lượng cường hãn đáng sợ lập tức xộc vào phòng...

"Phong Nhi...."

Mắt thấy Vân Lạc Phong nằm trong tầm công kích của cổ lực lượng kia, tim Vân Tiêu như nghẹn lại ở yết hầu, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Vân Lạc Phong.

Tuy nhiên....

Không đợi Vân Tiêu kịp lao đến chỗ Vân Lạc Phong, Vân Sơ Thiên đã chắn trước mặt Vân Lạc Phong trước, đôi mắt to đỏ ngầu vì phẫn nộ.

"Hông được.... Bắt ạt mẫu ân.... Và đệ đệ...."

Vân Sơ Thiên nói chuyện chưa được lưu loát lắm, hệt như một đứa bé vừa bập bẹ tập nói, có hơi nói lắp và ngọng nghịu.

Tuy nhiên, Vân Sơ Thiên vẫn diễn đạt được suy nghĩ trong lòng.

Cô bé phải bảo vệ mẫu thân, còn có đệ đệ trong bụng mẫu thân nữa.

Rầm!

Cổ lực lượng kia vừa đánh tới trước mặt Vân Sơ Thiên thì bỗng dưng tiêu tán...

Đúng vậy!

Chính là tiêu tán!

Cổ lực lượng kia chỉ nhấc được vạt áo Vân Lạc Phong bay lên một chút, ngoài ra không tổn thương gì nàng.

"Phong Nhi!"

Vân Tiêu sợ hãi, vội vàng ôm chầm Vân Lạc Phong vào lòng: "Xin lỗi, vừa rồi ta không nên đứng cách nàng xa như vậy."

"Vân Tiêu, không phải lỗi của chàng, là ta bảo chàng đánh vỡ tảng đá kia. Ở đây cũng chỉ có mình chàng đủ bản lĩnh đánh vỡ nó." Vân Lạc Phong cong khóe môi, cười tươi như hoa.

Rầm!

Cửu Dực Thiên Long hung hăng tông vào cánh cửa cản trở nó. Lúc này, cánh cửa không phản lực hất tung nó văng ngược ra sau nữa, mà ầm ầm sụp đổ. Nháy mắt, nó đã lao được và phòng.

"Grào....."

Cửu Dực Thiên Long gầm lên rồi lao về phía Vân Lạc Phong và Vân Sơ Thiên.

Vân Sơ Thiên chôn mình trong lòng Vân Lạc Phong, nắm chặt lấy tay áo Vân Lạc Phong, đôi mắt ngây thơ rất có thần, giống như chỉ cần có Vân Lạc Phong ở đây thì cô bé không sợ gì cả.

Ngay khi Cửu Dực Thiên Long lao đến gần, trận pháp liền khởi động, một đạo xung lực từ dưới đất xông lên, vây khốn Cửu Dực Thiên Long ở giữa.

Grào.....

Cửu Dực Thiên Long càng thêm hung tợn, dùng sức húc vào tường chắn trận pháp, có điều, khi nó vừa đụng vào bức tường thì tất cả sức lực đều bị triệt tiêu, hoàn toàn không làm suy giảm trận pháp mảy may.

Vân Lạc Phong không để ý đến Cửu Dực Thiên Long, nàng nhìn Vân Sơ Thiên: "Thiên Nhi, nói cho mẹ biết, là ai dạy con nói chuyện?"

Mấy tháng nay, nàng và Vân Tiêu chỉ lo bố trí trận pháp, hoàn toàn không chăm lo nhiều đến Vân Sơ Thiên, vậy con bé làm cách nào biết nói?

Vân Sơ Thiên ngây ngô chớp chớp mắt, chỉ chỉ vào bụng Vân Lạc Phong: "Là đệ đệ dạy ạ!"

Vân Lạc Phong sững sờ một lúc, cúi đầu nhìn bụng mình, rồi lại chuyển mắt nhìn Vân Sơ Thiên.

"Thiên Nhi, con thành thật trả lời mẹ, là ai dạy con?"

Thấy Vân Lạc Phong không tin mình, Vân Sơ Thiên tỏ ra rất uất ức: "Là đệ đệ dạy on thật mà! Đệ đệ òn nói cho on biết, người là mẫu ân của on. Đệ đệ òn nói, sau khi đệ đệ ra oài thì ẽ quên hết ký ức kiếp trước, bảo on rằng đến lúc đó phải bảo vệ đệ đệ."

Ký ức kiếp trước?

Trong lòng Vân Lạc Phong cảm thấy có gì đó không đúng, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc: "Vậy con có thể nói cho mẹ biết, các con làm sao nói chuyện được với nhau không?"

"Con cùng đệ đệ.... Tâm linh tương ông! Con có thể nghe được đệ đệ nói."

Ban đầu, Vân Sơ Thiên nói chuyện rất ngọng nghịu, nhưng càng về sau thì càng rõ ràng lưu loát, đôi mắt to ngây thơ hồn nhiên cứ nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt.

Bình luận