Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2107: Tộc trưởng (4)


Edit: Sahara

Sau khi bỏ lại một câu, thân mình Dư Thiên chợt lóe, nhanh chóng biến mất.

Dư Thiên biến mất không bao lâu thì từ phía xa có một bóng dáng khổng lồ đang bay vút về phía này. Thân ảnh ấy vừa dài vừa cứng cáp, như một dãy núi liên miên bất tận che kín đường chân trời.

"Long Nham, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cự long nói với giọng giận dữ, âm thanh hùng mạnh làm người ta run rẩy từ trong lòng ra đến bên ngoài.

Long Nham vội vàng đứng dậy, cung kính kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Nghe xong, sắc mặt cự long trầm xuống, đáy mắt ẩn hiện tia sáng không rõ.

"Lão bất tử Dư Thiên này đúng là to gan lớn mật! Dám động thủ với người tộc Tổ Long ta? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng!" Cự long đảo mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong, chậm rãi nói: "Cô nương, đa tạ cô nương đã cứu mạng con gái ta, đại ân của cô nương, tộc Tổ Long vĩnh viễn không dám quên! Long Nham, ngươi còn không mau tới tạ lỗi với vị cô nương này!"

"Vâng!" Long Nham nghẹn đến đỏ bừng mặt, đã không còn thái độ cao ngạo khinh thường lúc đầu nữa, thay vào đó là vẻ mặt xấu hổ: "Vân cô nương, trước đó lão phu nhiều lần đắc tội, xin Vân cô nương rộng lượng tha thứ cho lão phu."

Vân Lạc Phong liếc nhìn Long Nham: "Người ông đả thương không phải ta, ông nên tạ lỗi với Tiểu Trùng Trùng mới đúng, nếu nó tha thứ cho ông, việc này xem như bỏ qua, nếu nó không tha thứ, vậy ông cứ tạ lỗi đến khi nó tha thứ mới thôi."

Noi xong, Vân Lạc Phong gọi Tiểu Trùng Trùng và Long La ra ngoài.

Long La vừa nhìn thấy tộc trưởng tộc Tổ Long, hai mắt liền đỏ lên, mặt đầy uất ức.

"Cha!"

Tộc trưởng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức của Long La, bất đắc dĩ thở dài: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không chịu trở về?"

Long La cắn chặt môi, cúi đầu nói: "Con nghe nói cha muốn gả con cho cháu trai ngũ trưởng lão, con không muốn gả cho hắn nên mới bỏ trốn."

"Ngũ trưởng lão?" Tộc trưởng kinh ngạc, trầm giọng nói: "Cha nói vậy khi nào? Con nghe ai nói hả?"

Long La tủi thân đến suýt khóc: "Là cháu trai ngũ trưởng lão nói với người khác, vô tình bị con nghe được. Hắn nói cha đã đồng ý, con không muốn gả cho hắn, nên mới bỏ nhà đi."

Tộc trưởng Tộc vốn kinh ngạc khó hiểu, vừa nghe Long La nói như vậy, khí thế toàn thân lập tức lạnh đi, làm người ta cảm thấy thật đáng sợ.

"Long Nham, chuyện này giao cho ngươi xử lý!"

"Dạ, tộc trưởng!"

Long Nham cung kính nói.

Cháu trai ngũ trưởng lão? Là thứ gì chứ? Chỉ bằng hắn mà cũng dám tơ tưởng đại tiểu thư? Còn dám giả truyền mệnh lệnh của tộc trưởng.

Tộc trưởng có điên mới đem con gái bảo bối gả cho một tên ăn chơi lêu lổng như hắn.

Quan trọng nhất là, chính vì một lời nói dối ngu xuẩn của hắn, hại đại tiểu thư chịu khổ ở bên ngoài, một điểm này thôi đã đủ để tộc trưởng không bỏ qua cho hắn rồi.

"Còn về Trình gia kia....." Tộc trưởng trầm ngâm nửa ngày, đáy mắt nổi lên sát ý.

"Trình gia, các người không cần động thủ." Vân Lạc Phong bình tĩnh nhìn tộc trưởng, thản nhiên nói: "Đúng lúc thủ hạ của ta có thù oán với Trình gia. Thù này, hắn cần tự mình báo."

"Được!" Tộc trưởng gật đầu: "Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng Trình gia hại con ta thảm như vậy, con gái ta ở tộc Tổ Long cũng có không ít tiểu tùy tùng, bọn nhóc đó khẳng định sẽ không nhịn được mà chạy tới tính sổ với Trình gia, chuyện này ta không ngăn cản được."

Vân Lạc Phong cười khẽ: "Ngài không nhúng tay là được! Cái khác, ta không quan tâm!"

Trình gia tổn thương Trình Vô Ngôn nặng nề, nên đám người Trình gia kia phải do chính tay Trình Vô Ngôn giải quyết....

Bình luận