Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2104: Tộc trưởng (1)


Edit: Sahara

"Muốn chạy à?" Dư Thiên hừ lạnh, định ngăn cản Phong Cẩm và Mặc Thiên Thành rời đi.

Lúc này, Vân Tiêu xông tới, chặn lại công kích của Dư Thiên.

Hai mắt Dư Thiên chợt lóe tia âm hiểm, lạnh giọng quát lớn: "Cút ngay cho ta!"

Ầm!

Đòn công kích của lão rất mạnh, mạnh đến mức đủ để hủy thiên diệt địa.

Tuy nhiên....

Dưới đòn công kích cường hãn ấy, Vân Tiêu lại chỉ lui lại hai bước, mặt vô cảm lạnh lùng nhìn Dư Thiên.

Trên mặt Dư Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, có lẽ không ngờ Vân Tiêu vậy mà lại chặn được công kích của lão.

Có điều, lão cũng bình tĩnh lại rất nhanh, gió lốc nhấc bay vạt trường bào, cuồng phong gió lốc tăng thêm khí thế vạn phần cho lão.

"Vân Tiêu!"

Vân Lạc Phong lo lắng nhìn Vân Tiêu, hai tay nắm chặt.

Những người khác có thể không nhìn ra, nhưng với sự hiểu biết của nàng về Vân Tiêu mà nói, nàng hoàn toàn nhìn ra được một đòn vừa rồi đã làm Vân Tiêu bị thương, chỉ là Vân Tiêu không để lộ ra mà thôi.

Người đàn ông này, mặc kệ bị thương nghiêm trọng thế nào, hắn cũng tuyệt đối nhẫn nhịn chịu đựng chứ không để lộ ra trước mặt kẻ địch.

"Ngươi tốt nhất đừng chỏ mũi vào chuyện người khác. Bằng không, chờ sau khi ta giết Tuyệt Thiên, người thứ hai ta giết là ngươi."

Vân Tiêu không trả lời lại Dư Thiên, dẫn đầu tấn công trước. Tốc độ Vân Tiêu rất nhanh, giống như hùng ưng trong đêm đen, ánh mắt lãnh khốc mang theo quyết đoán sắc bén.

Vân Lạc Phong nhìn trận chiến giữa Vân Tiêu và Dư Thiên, rồi quay sang nhìn Long Nham, trầm giọng hỏi: "Tộc trưởng các người còn bao lâu nữa mới tới?"

"Lão phu cũng không rõ! Nếu trên đường không phát sinh biến cố, thì đại khái một nén nhang nữa tộc trưởng sẽ tới."

Một nén nhang?

Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, hai mắt nheo lại: "Một nén nhang đã đủ rồi!"

Lời này vừa dứt, Vân Lạc Phong lập tức triệu hồi Long Lân Giáp, tay cầm trường kiếm, cả người như tia chớp bắn về phía Dư Thiên.

Uỳnh!

Dư Thiên đang chiến đấu cùng Vân Tiêu, không để ý đến Vân Lạc Phong, mãi đến khi Vân Lạc Phong đã tới gần thì lão mới phát hiện có một luồng khí thế đánh úp về phía mình, lão vội vàng nghiêng người né tránh.

Cùng lúc đó, Dư Thiên xuất chưởng đánh vào lòng ngực Vân Lạc Phong....

Vân Lạc Phong lui về sau mấy bước, rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Vân Tiêu, chúng ta cùng bám trụ lão già này!" Vân Lạc Phong trầm mặt xuống, nói.

Chỉ cần bọn họ kéo dài được một nén nhang là ổn...

"Được!"

Vân Tiêu không hỏi thêm câu nào đã trả lời, hắn buông Vân Lạc Phong ra, mắt nhìn thẳng về phía Dư Thiên.

Bầu trời là một mảnh xám xịt.

Sau khi Dư Thiên cười khẩy một cái thì cả người đột nhiên biến mất giữa hư không, chớp mắt sau đó, lão bất ngờ xuất hiện phía sau Vân Tiêu và Vân Lạc Phong.

Khí thế trên người lão hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, từ giữa không trung chém xuống, khí thế như chẻ tre.

Ầm!

Vân Tiêu ôm Vân Lạc Phong phóng về một phía, tránh thoát được một đòn trong đường tơ kẽ tóc.

Còn nơi hai người vừa đứng lúc nãy bị lưỡi kiếm chém xuống tạo thành một khe rãnh thật sâu, cả mặt đất như bị chẻ đôi.

Hai người còn chưa kịp phản ứng thì Dư Thiên lại tấn công lần nữa...

______________

Trên đường phố, những kẻ còn sống sót đều rụt rè sợ hãi co cụm người rút qua một bên, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại.

Đặc biệt là những kẻ nghe theo mệnh lệnh Tần Thiên Lao tới đối phó Vân Lạc Phong, sớm đã sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.

Bình luận