Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2103: Sống không hối hận, chết không hối hận (5)


Edit: Sahara

"Đa tạ cô, cô nương! Nếu cô có thể cứu hắn, cả đời ta sẽ làm bất cứ chuyện gì vì cô nương!"

Thời khắc này, trong lòng Phong Cẩm chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để Mặc Thiên Thành rời xa hắn...

Tuy nhiên....

Tâm Phong Cẩm vừa mới được thả lỏng thì bàn tay hắn đang nắm chợt trở nên vô lực rồi từ từ trượt khỏi tay hắn rơi xuống đất.

"Sao lại thế này?"

Vân Lạc Phong biến sắc, vội vàng bước tới xem xét. Nàng nắm cằm Mặc Thiên Thành, cưỡng bách hắn mở miệng, tức thì, một quả trái cây nhỏ màu xanh biếc rơi ra từ miệng Mặc Thiên Thành, vẫn hoàn hảo vô khuyết.

Đôi con ngươi Vân Lạc Phong tối sầm lại: "Xem ra là hắn một lòng muốn chết. Đồ ta đưa, hắn cố ý không ăn."

Gương mặt tuấn mỹ của Phong Cẩm tái đi, hắn không dám tin mà nhìn Mặc Thiên Thành đang nằm im trên đất, run rẩy hỏi: "Tại sao.......?"

Đột nhiên, Phong Cẩm như nghĩ ra gì đó, quay phắt lại nhìn Vân Lạc Phong.

"Cô nương có nói, người chết trong vòng nửa canh giờ đều có thể cứu sống, vậy cô mau mau cứu hắn đi, chỉ cần cô nương có thể cứu hắn, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với cô!"

Dù muốn mạng hắn, hắn cũng đồng ý từ bỏ!

Vân Lạc Phong cúi người nhặt quả trái cây ấy lên, đặt đến bên môi Mặc Thiên Thành. Lòng bàn tay hội tụ linh khí, chẳng mấy chốc, quả trái cây đã hóa thành chất lỏng, từ từ chảy vào miệng Mặc Thiên Thành.

Thế nhưng, dường như Mặc Thiên Thành đã quyết tâm muốn chết, dù hiện tại đã không còn hơi thở, Mặc Thiên Thành vẫn không để cho chất lỏng của quả kia chảy xuống cổ họng mình.

Vân Lạc Phong nhíu chặt mày, rất lâu sau, nàng dùng linh lực thu lại chất lỏng quả kia trở về, sắc mặt nặng nề khó coi.

"Hắn.... Không thể cứu được!"

Không phải nàng không cứu được Mặc Thiên Thành.

Mà là, đối với một người không muốn sống, chỉ muốn chết, dù nàng có bản lĩnh bằng trời cũng không thể lôi hắn từ Diêm La Điện trở về.

Ầm!

Phong Cẩm như bị đả kích nặng nề, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên ngã trong vũng máu, lòng ngập tràn bi thương thống khổ không thể nói nên lời.

"Tại sao ngươi phải làm như vậy?" Phong Cẩm cúi người, ôm thi thể Mặc Thiên Thành lên, trên mặt là vẻ ôn nhu và hối hận trước nay chưa từng có: "Ngươi làm vậy là muốn trả thù ta sao?"

"Tuy ta không biết ta đã tổn thương ngươi những gì, nhưng ta biết, ngươi chính là người trong số mệnh mà ta tìm kiếm..."

Ngón tay thon dài của Phong Cẩm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Mặc Thiên Thành, nét mặt càng dịu dàng hơn: "Ngươi cho rằng như vậy là có thể rời xa ta? Không! Đời đời kiếp kiếp ngươi cũng sẽ không được như ý đâu!"

Phong Cẩm bế ngang thi thể Mặc Thiên Thành lên, xoay người đi về phía sau.

Khi Phong Cẩm đi ngang qua Vân Lạc Phong, hắn dừng lại, hạ thấp giọng đến mức chỉ có hai người nghe được: "Hiện tại ta vẫn không nhớ được gì, nhưng lúc Mặc Thiên Thành chết.... Trong đầu ta đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức ngắn."

"Ta có để lại một thứ tốt ở thành Vô Tận. Thứ đó chắc chắn sẽ giúp được cô!"

Thành Vô Tận?

Vân Lạc Phong ngẩn ra.

Thành Vô Tận chính là thế lực của nàng ở Vô Hồi Đại Lục, Tuyệt Thiên để lại đồ tốt gì ở đó chứ?

Xem ra, sau khi rời khỏi Linh Thần Đại Lục, nàng cần trở về thành Vô Tận một chuyến.

Bình luận