Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2099: Sống không hối hận, chết không hối hận (1)


Edit: Sahara

Mặt mày Long Nham hết xanh lại trắng, hết trắng lại xanh, biểu tình phẫn nộ thay thế cho vẻ mặt cao ngạo: "Ngươi đã quên giao ước giữa tộc Tổ Long và nhân loại nhiều năm trước rồi sao?

"Giao ước?" Dư Thiên cười châm chọc: "Cái đó có liên quan gì đến ta? Dù sao cũng đâu ai biết là ta giết các ngươi."

Nói xong, Dư Thiên quay sang nhìn Vân Lạc Phong đang được Vân Tiêu che chở trong lòng, đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng.

"Nếu lúc nãy ngươi chịu đi theo ta, thì đâu phát sinh nhiều chuyện như bây giờ, cho nên, tất cả chỉ có thể trách chính ngươi mà thôi!"

Ngay từ đầu, Dư Thiên chưa hề nghĩ sẽ động thủ với Vân Lạc Phong, tiền đề là Vân Lạc Phong ngoan ngoãn đi theo lão ta.

Thế nhưng....

Tính tình nha đầu này quá ương bướng, mềm không chịu, nên lão đành dùng biện pháp mạnh!

Sau khi Long Nham nghe những lời này thì giận run cả người, lão vẫy vẫy tay với Long La, nói: "Đại tiểu thư, người mau tới cạnh lão phu, lão phu muốn xem thử, đám người này dùng cái gì hạ bệ tôn nghiêm tộc Tổ Long chúng ta?"

Long La cắn chặt môi, vẫn đứng yên bên cạnh Vân Lạc Phong, giống như không nghe thấy lời Long Nham, thái độ quật cường.

"Đại tiểu thư!" Long Nham nôn nóng gọi thêm lần nữa.

"Ta không qua!" Hai hàng lông mi dài cong vút như hai cánh quạt của Long La chớp một cái, trong đôi mắt to tròn trong veo là một mảnh kiên định, gương mặt nhỏ đáng yêu ngước lên nói từng chữ chắc chắn: "Ta muốn ở cạnh Vân cô nương!"

Lúc nàng gặp nguy hiểm sắp mất mạng, là nữ tử này từ trên trời giáng xuống cứu nàng....

Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền tôn sùng Vân Lạc Phong như một vị thần!

Dư Thiên động thân mình.

Tốc độ lão cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt mấy người Vân Lạc Phong.

Vân Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ trước.

Nhưng đúng lúc này, Long Nham lại nhanh hơn một bước, xông tới chắn đường Dư Thiên, đạo lực cường hãn của Dư Thiên đánh trúng người Long Nham, một tiếng nổ ầm vang lên, cả người Long Nham văng đi.

Long Nham lau vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy khỏi mặt đất, cả người hơi lung lay, lảo đảo đi về phía Dư Thiên.

Rất nhanh, Long Nham đã tới gần Dư Thiên, lão đưa lưng về phía mấy người Vân Lạc Phong, nói: "Lão phu biết đại tiểu thư là do các người cứu, lão phu cũng biết với mâu thuẫn trước đó giữa chúng ta, lão phu không thể nhờ cậy các người điều gì."

"Thế nhưng, thời khắc nguy hiểm này mà đại tiểu thư vẫn lựa chọn ở bên cạnh các người, nên lão phu xin các người mau đưa đại tiểu thư rời khỏi nơi này, ta và những Tổ Long khác sẽ ở lại cầm chân Dư Thiên!"

Lưng Long Nham cứng đờ, vừa nãy lão bước đi rất nặng nề, nhưng lại rất kiên định.

Không sai, mâu thuẫn giữa lão và Vân Lạc Phong không nhỏ, lão còn đánh Tiểu Trùng Trùng trọng thương....

Tuy nhiên....

Long La là đại tiểu thư tộc Tổ Long!

Là người mà tộc Tổ Long bọn họ phải liều mình bảo vệ!

Nếu đại tiểu thư có thể bình an vô sự rời khỏi, lão đồng ý phó thác đại tiểu thư cho Vân Lạc Phong!

"Chỉ bằng vào mấy con trùng các ngươi mà cũng đòi cầm chân lão phu?" Dư Thiên giơ tay, một đạo ánh sáng sắc bén đánh về phía Long Nham lần nữa.

Thân mình Long Nham lại văng ngược ra sau, miệng nôn máu tươi, làm sao cũng không dừng được.

"Long Nham gia gia!" Long La chạy tới bên cạnh Long Nham, mặt đầy lo lắng.

Mặc kệ vừa rồi Long Nham phạm sai lầm bao lớn, lòng trung thành của Long Nham đối với tộc Tổ Long vĩnh viễn đều không thay đổi.

Vân Lạc Phong nhìn Long Nham bị thương không đứng dậy nổi thì khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Long Nham không có át chủ bài?

Bình luận