Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2098: Tuyệt Thiên (2)


Edit: Sahara

Ai lại ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy....

"Vân Tiêu!"

Sắc mặt Vân Lạc Phong có vẻ ngưng trọng: "Nếu chàng đánh với lão già kia, chàng nắm chắc được mấy phần?"

"Ba phần!"

Vân Tiêu trả lời đúng sự thật.

Ba phần, lại không phải không có phần thắng, nhưng Vân Lạc Phong lại sực nhớ ra, người truy sát Tuyệt Thiên năm xưa không phải chỉ có một!

Nói cách khác, nơi này vẫn còn tới mấy kẻ có thực lực giống lão già này.

Nếu tất cả bọn họ đều tới thì sao?

Trận chiến này, phía nàng còn nắm chắc được mấy phần?

Ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe, cười lạnh nói: "Nếu ông thật sự tốt bụng muốn bồi tài, thì đã không phái người Tần gia đến gây phiền phức cho ta!"

Vì một hậu nhân chi thứ, không đáng để Tần gia hưng sư động chúng như vậy.

Cho nên, chỉ một ánh mắt lúc Tần Thiên Lao nhìn lão ta vừa nãy, đã đủ để Vân Lạc Phong phát hiện giữa bọn họ có mờ ám.

"Để ta đoán thử xem!" Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, ý cười trong mắt càng sâu: "Hẳn là trên người ta có thứ gì đó mà ông muốn có, nhưng hiện tại chỉ có một mình ông biết, những Thống Ngự Giả khác của Linh Thần Đại Lục vẫn chưa phát hiện ra, nếu không, hôm nay tới đây không thể chỉ có mình ông."

Lão giả lóe lên một tia kinh ngạc, dù chỉ lóe lên rất nhanh nhưng cũng kịp bị Vân Lạc Phong bắt gặp, nàng càng tin tưởng vào suy đoán của mình.

"Bị ta nói trúng rồi?" Vân Lạc Phong nhướng mày, thản nhiên mỉm cười.

Lão giả khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh: "Đúng vậy thì sao? Nếu như ngươi chết, ta còn lo có người khác biết được chuyện này?"

Lần này, lão giả không phủ nhận nữa mà trực tiếp để lộ bản chất.

Nha đầu này nếu đã tới, vậy đừng hòng rời đi!

Vân Lạc Phong mỉm cười, nhún vai: "Cho dù ông có giết hết chúng ta, nơi này cũng còn biết bao nhiêu người, rồi sẽ có người khác lan truyền chuyện này ra ngoài. Ông cho rằng ông có thể giấu hết người trong thiên hạ?"

"Nếu vậy, cứ giết hết là được!" Lão giả nói rất thản nhiên, giống như thứ lão muốn giết là kiến chứ không phải người.

Tuy nhiên....

Đám người đang đứng một bên xem kịch, vừa nghe thấy lời này lập tức sinh ra cảnh giác. Vài người còn theo bản năng đứng sát lại gần nhau, nhìn lão giả đầy vẻ phòng bị.

Bọn họ không cho rằng một cường giả như lão nói một thì sẽ làm một, giữ đúng lời hứa ban đầu với họ. Cho nên, lão giả vừa nói như vậy, họ liền tin lão ta thật sự sẽ giết hết bọn họ.

"Dư Thiên!" Long Nham gầm lên một tiếng: "Đừng quên, tộc Tổ Long chúng ta cũng có một Thống Ngự Giả! Dù bây giờ ngươi ỷ vào nhân số giết hết Tổ Long chúng ta, nhưng thế lực tộc Tổ Long vẫn còn đó, ngươi dám động vào chúng ta, tộc trưởng sẽ không tha cho ngươi!"

Lão giả được gọi là Dư Thiên bình thản nhìn Long Nham: "Ta dám nói lời này thì đã nghĩ ra biện pháp ứng phó, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội nói cho tộc Tổ Long biết ai là hung thủ? Từ trước tới giờ, ta giết người, chưa bao giờ để cho bất kỳ kẻ nào tra ra được là ta làm."

Sau khi nói xong lời này, sát khí trên người Dư Thiên càng lúc càng rõ rệt, khắp không trung đều nhuộm màu u ám, giống như bị tầng tầng lớp lớp mây đen phủ kín.

Vân Lạc Phong lẳng lặng nhìn diễn biến trước mắt.

Vừa rồi nàng nói những lời đó,mục đích chính là muốn những người khác đối địch với lão già này.

Lúc nàng phơi bày thực lực, Long Nham vẫn không lộ chút sợ hãi hay lo lắng nào, chứng tỏ con rồng già này vẫn còn che giấu át chủ bài. Trải qua một màn vừa rồi, tộc Tổ Long đã hoàn toàn trở thành kẻ địch của Dư Thiên, bọn nàng cũng có thêm một phần thắng....

Từ lúc bắt đầu Vân Tiêu đã hiểu dụng ý của Vân Lạc Phong, cho nên hắn chỉ im lặng đứng bên cạnh, dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn nương tử nhà mình.....

(*Sa: tác giả không có các tên nào khác ngoài cái tên Thiên thì phải.)

Bình luận