Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2074: Vu oan hãm hại (1)


Edit: Sahara

Vân Lạc Phong im lặng.

Long La nhìn thái độ này của Vân Lạc Phong, tưởng Vân Lạc Phong không đồng ý cho mình đi theo nên lập tức khẩn trương, dùng giọng điệu cẩn thận mà nói: "Cái.... Cái gì ta cũng biết làm, ta có thể làm hộ vệ cho các người, cô nương có thể để ta đi theo không?"

Có lẽ lời lẽ tha thiết chân thành của cự long cuối cùng cũng làm Vân Lạc Phong động lòng, nàng hơi nhướng mày, nhìn con cự long trước mặt.

"Ngươi như vậy mà đi theo bọn ta rất bất tiện. Chúng ta còn có việc cần làm, hình thể ngươi quá to lớn, sẽ làm người khác chú ý."

"Ta....." Hai mắt Long La lập tức sáng ngời, dường như còn chứa chút hơi nước: "Chờ sau khi thương thế ta hồi phục, ta có thể hóa thành hình người. Bây giờ ta cũng có thể ngụy trang."

Tộc Cổ Long bẩm sinh có thể biến lớn biến nhỏ. Tiểu Trùng Trùng vẫn hay xuất hiện trong hình dáng một con sâu, Long La đương nhiên cũng có thể.

"Tốt!"

Vân Lạc Phong bình tĩnh nói: "Nếu ngươi có thể ngụy trang, ta sẽ cho ngươi theo."

Long La mừng rỡ trong lòng, cả thân thể chợt được một tầng ánh sáng bao phủ, tiếp theo sau, thân thể nó từ từ thu nhỏ trước mắt mọi người. Không bao lâu sau, một con rồng to lớn bỗng chốc biến thành một con rắn nhỏ trong suốt màu xanh biếc.

Con rắn nhỏ thè thè lưỡi, liếm tay Vân Lạc Phong, trong đôi mắt to tròn chứa đầy cảm kích.

"Vân Tiêu, chúng ta đi thôi!"

Vân Lạc Phong xách Long La lên, để thân rắn quấn quanh cổ tay mình, rồi mới quay sang nhìn nam tử bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nói.

"Chủ mẫu ơi~~!" Mắt thấy Vân Lạc Phong muốn bỏ đi, Tiểu Trùng Trùng vội vàng đuổi theo, giống như sợ Vân Lạc Phong sẽ bỏ rơi nó vậy.

Chỉ thoáng một cái, cả đám người đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại dưới đất mấy cổ thi thể, chứng minh nơi đây từng xảy ra một trận chiến.

Trình gia.

Trong phủ đệ xa hoa tinh xảo, một nữ tử đoan trang tú lệ đang ngồi đó, người mặc y phục màu vàng nhạt, cao quý bất phàm.

"Sao? Còn chưa bắt được con rồng kia?"

Nữ tử khẽ cau mày, trong giọng nói có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.

"Đại tiểu thư, chúng thuộc hạ đã phái người truy bắt Long La, con rồng kia thân chịu trọng thương, nhất định chạy không quá xa!"

Một thị vệ cung kính nói.

"Một đám vô dụng! Giao cho các ngươi canh giữ một con rồng thôi mà cũng làm không xong!" Trình Cao Nhã đập bàn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng tức giận, đôi mắt như muốn phun lửa: "Ta hạn cho các ngươi ba ngày, trong vòng ba ngày phải bắt được Long La về cho ta!"

Toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người đều im lặng không dám lên tiếng. Rất lâu sau mới có một người yếu ớt nói.

"Đại tiểu thư, chúng ta làm như vậy hình như không tốt lắm đâu! Trước không nói Long La là người của tộc Tổ Long, dù gì nó cũng từng cứu mạng đại tiểu thư. Chúng ta cũng đã lấy rất nhiều tinh huyết của nó rồi, chi bằng tha cho nó một mạng, cũng coi như là tích đức."

Một vị lão giả khẽ thở dài, cũng muốn lên tiếng khuyên Trình Cao Nhã, nhưng khi bị Trình Cao Nhã trừng một cái thì không nói gì nữa.

"Muốn đứng được trên đỉnh đại lục này, điều đầu tiên là phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đúng là con rồng đó đã cứu ta, nhưng như vậy thì sao? Chỉ có thể trách nó quá ngây thơ. Hơn nữa, lúc chúng ta bắt Long La, tộc Tổ Long không hề hay biết, bây giờ thả hổ về rừng, tộc Tổ Long chắc chắn sẽ tới trả thù."

Những người định tiếp tục khuyên Trình Cao Nhã vừa nghe thấy lời này liền rơi vào trầm mặc.

Xác thật, nếu con rồng kia chạy thoát, thì cái chờ đợi bọn họ chính là sự trả thù điên cuồng của tộc Tổ Long...

Bình luận