Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2067: Linh Thần Đại Lục (3)


Edit: Sahara

Huống chi.....

Hồng Lăng là lão châu chủ của bọn họ, bọn họ cũng không dám lỗ mãng như thế.

"Lão châu chủ, ngài hiểu lầm rồi! Sao chúng tôi dám cướp quả Long Tiên của ngài được? Vừa rồi lão phu nói vậy chẳng qua là hy vọng phủ châu chủ chúng ta mạnh hơn mà thôi, không phải vì dục vọng cá nhân, xin lão châu chủ minh giám."

Vì phủ châu chủ?

Tâm Hồng Lăng càng lạnh thêm, đôi mắt sâm hàn liếc nhìn đám người vô sỉ trước mặt rôi nâng bước đi thẳng đến hậu viện....

Tới thời điểm này, đám trưởng lão đã sớm hối hận xanh ruột, nếu lúc đầu bọn họ không có kịch liệt phản đối đại tiểu thư, có lẽ.... Lão châu chủ đã không tuyệt tình như thế.

Trên thực tế, tất cả bọn họ đều đã hiểu lầm Hồng Lăng.

Hồng Lăng chán ghét bọn họ không phải vì lúc đầu bọn họ chống lại Hồng Loan, bởi vì khi đó, ông có thể hiểu là bọn họ vì Đông Châu.

Thế nhưng....

Từ sau khi Hồng Loan qua đời, đám trưởng lão này không hề đau lòng vì Hồng Loan, ngược lại ngày đêm thương nghị làm sao nịnh bợ Vân Lạc Phong.

Ngươi muốn nịnh bợ Vân Lạc Phong, điều này hoàn toàn không sai. Sai ở chỗ, trước kia các ngươi đối xử với người thân của người ta như vậy, bây giờ biết người ta có bản lĩnh lại muốn bợ đỡ lấy lòng, vậy có khác gì kẻ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy.

Hồng Lăng không trục xuất bọn họ ra khỏi phủ châu chủ đã là nhân từ, làm sao còn giúp bọn họ tăng thực lực.

___________________

Vân Lạc Phong không biết những chuyện phát sinh sau đó trong phủ châu chủ Đông Châu. Sau khi rời khỏi Đông Châu, nàng và Vân Tiêu lập tức tới học viện Tây Châu, Vô Ngôn im lặng đi theo sau hai người.

Học viện Tây Châu.

Trong trưởng lão viện, Hư Vô trưởng lão đang giáo huấn một học viên, khi ông nhìn thấy Vân Lạc Phong đi vào, mặt già liền mừng rỡ.

"Khụ khụ!" Tuyết Oánh trưởng lão ho khụ khụ hai tiếng, liếc nhìn học viện vừa bị giáo huấn thương tích đầy mình, nói: "Ngô Phương, ngươi lui xuống trước đi!"

"Dạ, Tuyết Oánh trưởng lão!"

Thiếu niên tên Ngô Phương kia khẽ thở phào, hành lễ một cái rồi vội vàng lui ra.

Lúc đi tới cửa lớn, hắn còn nghe được loáng thoáng giọng cười ha hả của Hư Vô trưởng lão.

"Vân nha đầu, sao con lại đến đây?"

Bước chân Ngô Phương khựng lại, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, tính cách sư phụ nhà mình thế nào, Ngô Phương biết rất rõ. Ông ấy có bao giờ cười vui vẻ như thế đâu?

Cô nương được gọi Vân nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì?

"Làm sao?" Tuyết Oánh trưởng lão liếc nhìn Hư Vô trưởng lão: "Phong Nhi không thể trở về thăm mấy lão già chúng ta sao?"

"Không, không, không, ý tôi tất nhiên không phải như vậy! Đồ nhi bảo bối về quá đột ngột làm tôi quá vui mừng thôi mà...."

Hư Vô trưởng lão sờ sờ cánh mũi, yếu ớt giải thích.

Ngô Phương vốn dĩ đã gần ra khỏi trưởng lão viện, vừa nghe thấy câu này lại khựng bước lần nữa.

Vân nha đầu?

Phong Nhi?

Còn là đệ tử của mấy vị trưởng lão?

Chẳng lẽ.....

Đây chính là tuyệt thế thiên tài làm chấn động thiên hạ trong thời gian vừa qua_Vân Lạc Phong?

Tim Ngô Phương đập thình thịch, suýt nữa vì quá kích động mà nhảy ra ngoài.

Trời ạ! Đây chính là đệ nhất thiên tài của học viện bọn họ, vừa rồi hắn còn đi ngang qua trước mặt Vân Lạc Phong nữa!

Ôi thật muốn quay lại xin chữ ký quá đi mất! (*Nguyên văn tác giả nhé, ko phải dịch sai hay thêm bậy!)

Tuy nhiên, nhớ tới tính cách "dịu dàng" của sư phụ mình, Ngô Phương thật sự không có lá gan quay vào lần nữa.

"Vẫn là Vân nha đầu_con hiểu chuyện!" Hư Vô trưởng lão đột nhiên cảm thán: "Không giống đứa đồ đệ ta mới thu, lúc ấy sư phụ cảm thấy thiên phú của nó không tệ, tuy còn kém xa con, ai ngờ tiểu tử kia lại rất thích gây chuyện thị phi."

Bình luận