Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2066: Linh Thần Đại Lục (2)


Edit: Sahara

"Ngài không cần đa tạ ta!" Vân Lạc Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Hồng Lăng, từ tốn nói: "Hồng Loan vì bảo vệ người thân của ta nên mới chết, ta có làm bất cứ điều gì cũng là việc nên làm! Ngày sau, bất kể Đông Châu gặp nguy cơ gì, đều có thể đến Quân gia xin giúp đỡ!"

"Hồng Loan vì cứu người thân của ta mà chết, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ người thân của cô ấy!"

Hiện tại Hồng Lăng còn chưa biết, nhờ có Hồng Loan liều mình bảo hộ Vân gia, nên sau này khi Đông Châu gặp tai họa ngập đầu, nhờ có Vân gia che chở quá tránh được một kiếp.

Nếu Hồng Lăng không cần hai quả Long Tiên còn lại, vậy Vân Lạc Phong cũng không miễn cưỡng, nàng thu lại hai quả Long Tiên rồi cáo từ Hồng Lăng, cùng Vân Tiêu rời khỏi phủ châu chủ.

Hồng Lăng lẳng lặng nhìn theo hướng Vân Lạc Phong rời đi, rất lâu cũng chưa hồi thần lại....

"Lão châu chủ, tại sao vừa rồi ngài lại từ chối nhận hai quả Long Tiên kia?" Một vị trưởng lão hỏi với giọng căm giận.

Hai cơ hội tăng thực lực đặt ngay trước mắt, lại bị Hồng Lăng đánh mất, bảo họ không căm giận sao được?

"Đúng vậy, lão châu chủ, phủ Đông Châu chúng ta cần thực lực cỡ nào đâu phải ngài không biết, cơ hội tốt như vậy lại bị ngài cự tuyệt. Ngài nên biết, đó là bảo vật có thể giúp người ta đột phá Thần Linh Giả. Phủ Đông Châu chúng ta có thêm hai Thần Linh Giả, không phải ngài cũng hãnh diện hơn sao?"

Các vị trưởng lão khác cũng oán hận như thế, nếu Hồng Lăng không phải lão châu chủ Đông Châu, đoán chừng họ đã chửi ầm lên rồi.

Từng thấy kẻ ngốc, nhưng chưa thấy kẻ nào ngốc đến mức này.

Hồng Lăng thu tầm mắt lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua gương mặt từng vị trưởng lão một, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"Ngươi đừng quên, trong thời gian Vân gia ở phủ châu chủ, các ngươi đã ba lần bốn lượt náo loạn đòi đuổi bọn họ đi như thế nào. Nếu lúc ấy Vân gia thật sự bị đuổi đi, các ngươi nghĩ Vân Lạc Phong còn cho chúng ta cơ hội này không?"

Vị trưởng lão kia lập tức im bặt, rất lâu sau mới buồn bực nói: "Nhưng cuối cùng Vân gia đâu có bị đuổi đi, đại tiểu thư còn vì họ mà bỏ mạng, mấy quả Long Tiên ấy vốn là chúng ta nên có."

Hồng Lăng lạnh lùng: "Thứ nhất, Loan Nhi hy sinh là nó tự nguyện! Nó không cần bất cứ hồi báo nào. Hồng Lăng_ta cũng không phải hạn người ban ân cần báo đáp."

"Thứ hai, Vân gia không bị đuổi khỏi phủ châu chủ, đó là bởi vì Loan Nhi là Thần Linh Giả, các ngươi không có cách nào cưỡng ép nó đuổi người ra khỏi phủ châu chủ! Nếu Loan Nhi vẫn còn là Loan Nhi của mấy năm trước, các ngươi sẽ để người Vân gia lưu lại à?"

Chúng trưởng lão không còn gì để biện hộ.

Lời Hồng Lăng nói là thật! Bọn họ không đuổi được Vân gia đi là vì thực lực Hồng Loan quá mạnh, bọn họ không dám làm càn.

Nếu đại tiểu thư không đột phá đến Thần Linh Giả, chỉ e... Ngay cả đại môn phủ châu chủ, Vân gia cũng không bước vào được.

"Đã thế, các ngươi có tư cách gì đòi nhận quả Long Tiên của người ta?"

Hồng Lăng cầm quả Long Tiên trong tay, lạnh lùng nhìn vẻ mặt tham lam của bọn họ.

Khi ông thấy ánh mắt bọn họ đều dồn về phía quả Long Tiên trên tay mình, đáy mắt ông càng lạnh hơn: "Như thế nào? Muốn liên hợp lại cướp quả Long Tiên trên tay ta? Các ngươi không sợ Quân gia trả thù à? Nói cho cùng, quả Long Tiên này là chính tay Vân Lạc Phong đưa cho ta."

Ngụ ý, chỉ cần bọn họ dám cướp, Quân gia chắc chắn không bỏ qua cho bọn họ.

Quả nhiên....

Nghe thấy lời này của Hồng Lăng, khóe miệng đám trưởng lão đồng loạt co rút, không có kẻ nào có lá gan cướp đồ trên tay Hồng Lăng.

Bình luận