Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2061: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (3)


Edit: Sahara

Điều không đáng ngạc nhiên duy nhất chính là, thủ hạ của Vân Lạc Phong được nàng dùng linh dược bồi dưỡng nhiều năm, tiềm lực mỗi người đều trở nên cực kỳ cường đại, vì thế ai cũng đột phá đến Thần Tôn. Thực lực bậc này, bất cứ người nào đến Phong Vân Đại Lục cũng có thể xưng bá một phương.

Vân Lạc Phong giao mười một quả Long Tiên còn lại cho Khinh Yên: "Khinh Yên, muội chọn ra mười một người tới nhận quả Long Tiên, chờ các người đột phá xong, chúng ta sẽ xuất phát...."

Nói xong, Vân Lạc Phong duỗi lưng một cái, vẻ mặt lười biếng mệt mỏi: "Vân Tiêu, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi."

Vân Tiêu nghe xong thì bế Vân Lạc Phong lên, đi thẳng về phòng.

Chuyện còn lại cứ giao cho Khinh Yên là được, Khinh Yên làm việc, nàng rất yên tâm....

________________

"Đường tỷ!"

Vân Lạc Phong về phòng không được bao lâu thì một cái đầu nhỏ từ bên ngoài thò vào dò xét, đôi mắt tròn xoe chuyển động, sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong, khuôn mặt nhỏ non nớt liền nở nụ cười rạng ngời.

"Thủy Nhi tới tìm tỷ có chuyện gì?" Vân Lạc Phong nhìn gương mặt đáng yêu của Vân Nhược Thủy, dịu dàng hỏi.

"Đường tỷ, là Vô Ngôn ca ca muốn gặp tỷ, muội dẫn huynh ấy tới."

Vô Ngôn?

Đáy mắt Vân Lạc Phong xuất hiện một tia nghi hoặc, tựa hồ không biết Vô Ngôn trong miệng Vân Nhược Thủy là người nào.

"Đường tỷ, tỷ quên rồi à? Lúc còn ở Vô Hồi Đại Lục, có lần muội và Diệp Quân tỷ tỷ đến Y Tháp tìm tỷ, kết quả bị người ta lừa bắt đi. Trong số những đứa trẻ bị bắt cóc lần đó, một số ít thì về nhà, những người còn lại đều lưu lại Vân gia chúng ta."

"Vô Ngôn ca ca chính là người đã xin đường tỷ giúp đỡ, giúp huynh ấy giải trừ cấm thuật trên người đó."

Nghe Vân Nhược Thủy nói xong, Vân Lạc Phong quả thật có một chút ấn tượng.

Ngày đó, lúc cứu Tiểu Nhược Thủy, trong số những đứa trẻ bị bắt đúng là có một thiếu niên khác biệt.

Thiếu niên kia chẳng những nói ra được thân phận của nàng, còn biết rõ Vô Hồi Đại Lục như lòng bàn tay, chỉ tiếc, thân thể hắn có cấm thuật, cho nên dù có bản lĩnh cũng không dùng được.

Sau đó, thiếu niên kia cầu xin Vân Lạc Phong giúp hắn giải cấm thuật, Vân Lạc Phong đã đồng ý, nhưng khi đó nàng vẫn chưa đủ khả năng giải cấm thuật cho hắn.

Vì thế, nàng an bày hắn ở cạnh Tiểu Nhược Thủy.

"Muội kêu hắn vào đi!"

Vân Lạc Phong im lặng một lúc rồi gật đầu, nói.

Vân Nhược Thủy cười hì hì, quay đầu về phía cửa gọi lớn: "Vô Ngôn ca ca, đường tỷ bảo huynh đi vào. Yên tâm đi! Đường tỷ rất tốt, huynh không cần sợ tỷ ấy."

Nghe thấy lời này của Vân Nhược Thủy, khóe mi Vân Lạc Phong không nhịn được giật giật mấy cái.

Rốt cuộc, trong mắt người ngoài, nàng có hình tượng thế nào vậy? Tại sao Tiểu Nhược Thủy lại cho rằng Vô Ngôn sợ nàng?

Một lát sau, một thiếu niên người mặc thanh y từ từ đi vào, so với mấy năm trước, trên mặt hắn đã bớt đi vẻ non nớt, tăng thêm một chút thành thục.

"Vân cô nương, người còn nhớ chuyện lúc trước đã hứa với tôi không?" Hai mắt Vô Ngôn lộ ra chút tia sáng, đáy mắt mang theo chờ mong, lại chứa chút sợ hãi, hình như là sợ Vân Lạc Phong đổi ý.

"Ta vẫn nhớ!" Vân Lạc Phong liếc nhìn Vô Ngôn: "Ngươi đã từng nói, ngươi bán mạng cho ta, đổi lại, ta giúp ngươi giải cấm thuật. Có điều khi đó ta chưa đủ bản lĩnh giải cấm thuật cho ngươi, để thuận tiện, ta bảo ngươi lưu lại bên cạnh Nhược Thủy. Bây giờ..... Ta để ngươi đi theo bên cạnh ta, nghe lệnh ta, ngươi có bằng lòng không?"

Bình luận