Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2048: Bạch Linh đột phá (2)


Edit: Sahara

"Chính là lão tử!"

Vân lão gia tử không để ý người bên cạnh kéo lại, bước thẳng về phía trước.

Lão nhân gia vẫn là bộ dáng không sợ trời không sợ đất như bình thường, hai tay chắp sau lưng, gương mặt nghiêm túc cùng ngạo nghễ.

"Lũ phế vật các ngươi, chẳng qua mượn ưu thế của Linh Thần Đại Lục tới bắt nạt chúng ta, có bản lĩnh thì ngươi giết lão tử thử xem! Bắt chúng ta để uy hiếp cháu gái ta thì được xem là bản lĩnh gì?"

Vân lão gia tử sớm đã nộ khí xung thiên.

Đặc biệt là với đám người Tần gia đã giết Hồng Loan.

Hồng Loan là một cô nương tốt, lại chết trong tay lũ cặn bã này, làm sao ông có thể nói chuyện khách khí với bọn chúng được?

Nếu không phải tên kia đứng quá xa, ông đã sớm tặng hắn một bãi nước bọt rồi.

Tần Nguyên nhẹ nhàng híp mắt, sát ý cuồn cuộn dâng trào, tuy nhiên, nghĩ tới ý đồ khích tướng của lão già dưới kia, hắn lập tức khắc chế sát ý trong lòng mình.

"Xem ra Vân Lạc Phong cũng chỉ có vậy! Nhát gan sợ chết! Chỉ biết trốn trong Thánh Nữ Tộc không dám ra, bỏ mặc người thân đối mặt với nguy hiểm. Người như vậy cũng đáng để các ngươi che chở?"

Lâm Nhược Bạch hét lên một tiếng, vươn lợi trảo muốn xông tới tấn công Tần Nguyên.

Gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn tức giận nói: "Ta không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ ta!"

"Nhược Bạch đại nhân!"

Người Thánh Nữ Tộc biến sắc, bọn họ muốn ngăn Lâm Nhược Bạch lại nhưng tiếc là không còn kịp.

Lâm Nhược Bạch đã lao đến trước mặt Tần Nguyên.

Rầm!

Tần Nguyên giơ chân, hung hăng đá vào ngực Lâm Nhược Bạch, cả người Lâm Nhược Bạch trực tiếp rơi từ trên không xuống, ngã mạnh xuống đất. Lâm Nhược Bạch cảm thấy xương cốt rã rời, đau đến mức không bò dậy nổi.

Tần Nguyên xoa xoa cổ tay áo, khuôn mặt vô cảm: "Nếu không phải nể tình ngươi có diện mạo giống nàng, thì một cước vừa rồi đã lấy mạng ngươi rồi!"

Lâm Nhược Bạch ôm ngực, phẫn hận trừng mắt nhìn Tần Nguyên.

Nếu ánh mắt có thể giết người, tin chắc Tần Nguyên đã bị băm thành ngàn mảnh.

"Nhược Bạch đại nhân!"

Người Thánh Nữ Tộc nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lâm Nhược Bạch đỡ nàng dậy, vẻ mặt ai nấy cũng đều đau lòng.

Lâm Nhược Bạch chính là truyền nhân của Thánh Nữ Tộc bọn họ, cũng là huyết mạch duy nhất mà tộc trưởng lưu lại.

Nếu bị đá chết thì biết làm sao?

Lâm Nhược Bạch không nói gì, chỉ run rẩy đứng đó vì tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi.....

Vân lão gia tử thì siết chặt nắm đấm.

Hồng Loan vì Vân gia bọn họ mà chết, bọn người trước mắt này cũng đến vì Vân gia, dưới tình cảnh nguy hiểm này, ông lại không làm được gì cả.

"Đủ rồi!" Vân lão gia tử quát to một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn đám người Tần gia đứng giữa không trung: "Người các ngươi muốn đối phó là cháu gái ta, ta là gia gia của nó, theo lý nên để ta gánh hết tất cả trách nhiệm, chỉ hy vọng các ngươi tha cho những người vô tội khác."

Tần Nguyên hừ lạnh: "Nếu Vân Lạc Phong không xuất hiện, ta sẽ lần lượt giết hết những người có mặt ở đây, mà người đầu tiên ta giết... Chính là ngươi!"

Nói xong, Tần Nguyên phất tay, một lưỡi đao phong sắc bén bắn xuống, Vân lão gia tử còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy lòng ngực tê rần, máu tươi bắn ra ồ ạt trước ngực, nhuộm đỏ y phục.

"Phụ thân!"

Cả Vân Thanh Nhã và Ninh Hân đều biến sắc, vội vàng chạy tới bên người Vân lão gia tử, lấy một góc linh dược đút vào miệng Vân lão gia tử.

Hơi thở Vân lão gia tử rất suy yếu, nhưng tốt xấu gì cũng đã ổn định lại. Gương mặt già nua dưới ánh mặt trời thập phần tái nhợt, môi run rẩy không ngừng....

Bình luận