Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2037: Phẫn nộ (1)


Edit: Sahara

Hồng Lăng nhắm mắt lại, rất lâu sau ông mới mở mắt ra, đau thương trong mắt chỉ tăng thêm chứ chẳng nguôi được phần nào. Hồng Lăng nhìn xác con gái mình lẳng lặng nằm yên trên đất.

Ông đi đến cạnh xác con gái, ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt vuốt gương mặt đã mất hết huyết sắc của Hồng Loan.

"Chuyện này không thể trách các người, muốn trách thì phải trách đám người Tần gia tán tận lương tâm kia."

Dù chìm trong đau thương, nhưng Hồng Lăng vẫn còn giữ được lý trí.

Ông biết chuyện gì không thể oán trách người Vân gia.

"Loan Nhi, con đừng sợ, cha sẽ không để con cô đơn một mình." Hồng Lăng ôm thi thể Hồng Loan lên, bước từng bước nặng nề đi vào trong phủ đệ châu chủ.

Hồng Lăng bước đi nặng nề nhưng vẫn rất trầm ổn. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng của ông, người ta lại có cảm giác như ông có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Lão châu chủ!"

Chúng trưởng lão Đông Châu đều biến sắc, sợ Hồng Lăng sẽ nghĩ quẩn.

Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Hồng Lăng ngừng bước, ông lại rũ mắt nhìn gương mặt con gái mình, cố nén bi thương mà nói: "Ta chỉ muốn đơn độc làm bạn với con ta một lát, sẽ không nghĩ quẩn, các ngươi cứ yên tâm!"

Nói xong, ông lại tiếp tục cất bước, bỏ lại mọi người đứng dõi theo phía sau.

Mà lúc này, trên không trung, Nam Cung Vân Dật hóa bi thương thành sức mạnh, liều mạng chiến đấu.

Dưới cách đánh không muốn sống của Nam Cung Vân Dật, nam nhân kia cuối cùng cũng không thể chống đỡ tiếp, hắn ta bị Nam Cung Vân Dật đánh một quyền vào ngực, cả người rơi xuống đập mạnh trên nền đất.

Toàn bộ mặt đất rạn nứt rồi sụp xuống thành một cái hố to.

Tuy nhiên......

Nam Cung Vân Dật vẫn không dừng tay, từng quyền từng quyền vung lên hạ xuống, nhắm thẳng mục tiêu là nam nhân dưới hố.

Nam nhân kia nôn máu liên tục, da thịt trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn, cả người mất hết sức lực không bò dậy nổi, chỉ có thể dùng đôi mắt âm u nhìn Nam Cung Vân Dật đang đứng giữa không trung.

"Ta là người Tần....."

Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã bị một quyền của Nam Cung Vân Dật cắt ngang.

Chính Nam Cung Vân Dật cũng không biết, mình đã đánh hắn ta bao nhiêu quyền.

Trong đầu Nam Cung Vân Dật lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh trút hơi thở cuối cùng của Hồng Loan.

Đợi đến khi Nam Cung Vân Dật thấm mệt, nam nhân kia cũng đã tắt thở. Thân mình Nam Cung Vân Dật giữa không trung chợt chao đảo, suýt nữa thì vô lực rơi xuống, may mắn là hắn vẫn còn gượng chống đỡ được, dù có hơi chật vật.

"Hồng Loan...."

Nam Cung Vân Dật không nhìn thấy thi thể Hồng Loan đâu thì lập tức hoảng loạn chạy như điên vào trong phủ châu chủ.

Khi nhìn thấy thi thể Hồng Loan được đặt ngay ngắn trên giường, nước mắt Nam Cung Vân Dật mới rơi như vỡ đê, nện mạnh một quyền xuống đất.

"Nếu ta có thể đến sớm hơn, Hồng Loan sẽ không..... Sẽ không....."

Nam Cung Vân Dật tự đổ hết trách nhiệm lên người, cho rằng tại bản thân tới trễ nên Hồng Loan mới mất mạng.

Nam Cung Vân Dật siết chặt nắm đấm, đột ngột đứng lên xoay người định đi ra khỏi phòng.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Hồng Lăng cũng đang chìm trong đau thương, nhìn thấy hành động này của Nam Cung Vân Dật thì vô thức hỏi.

Nam Cung Vân Dật ngừng bước, đáp: "Báo thù cho nàng!"

"Dù ngươi đã giết được tên Thiên Thần Giả kia, nhưng bằng vào thực lực hiện giờ của ngươi, vốn không phải là đối thủ của Tần gia. Ngươi đi chỉ là tự tìm đường chết."

Con gái đã chết, ông không muốn lại có thêm người nào hy sinh.

Nam Cung Vân Dật lúc này không còn chút dáng vẻ ung dung tiêu sái nào nữa, trong mắt chỉ có thù hận và sát ý: "Thực lực không đủ thì lấy mạng ra liều! Ta sẽ không để Hồng Loan chết oan ức như vậy! Tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của nàng, ta đều bắt chúng phải trả giá đắt."

Bình luận