Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2035: Thà chết không lùi (5)


Edit: Sahara

Vân lão gia tử luôn rất keo kiệt, vậy mà vì cứu Hồng Loan, ông đã lấy ra hết tất cả linh dược cất giấu nhiều năm, mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.

"Không cần đâu!" Hồng Loan yếu ớt lắc đầu: "Dù có nhiều linh dược hơn cũng không cứu được Hồng Loan, người đừng lãng phí!"

Hồng Lăng càng nắm chặt tay con gái hơn, mặt giàn giụa nước mắt.

Vân Thanh Nhã và Ninh Hân đứng một bên, mặt đầy bi thương.

Cuối cùng, Vân gia bọn họ vẫn không giúp ích được gì cả.

Ngược lại còn liên lụy Hồng Loan....

"Ha ha ha...."

Bỗng nhiên, trong ngọn lửa vang lên tiếng cười điên cuồng, không bao lâu sau, ngọn lửa vốn đang cháy bừng bừng lại từ từ dịu đi rồi tắt ngấm.

Đôi con ngươi của Hồng Loan tối lại, hắn ta không chết?

"Ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi là đủ để giết ta?" Giọng nói nam nhân kia mang theo vẻ đắc ý: "Hiện giờ, ngươi vì sử dụng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực mà không sống được bao lâu nữa, đợi ngươi chết rồi, ta xem còn ai có thể ngăn cản ta?"

Hồng Loan ho khụ khụ, mặt mày tái nhợt: "Chạy, chạy mau! Các người mau rời khỏi nơi này!"

"Đi?"

Nam nhân kia cong môi mỉm cười: "Ngươi nghĩ bọn chúng có thể đi à? Chuyện mà Tần gia ta muốn làm, chưa bao giờ không làm được. Hiện tại, người đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi!"

Y phục trên người nam nhân kia đã bị lửa thêu trụi, hiện giờ hắn ta hoàn toàn lỏa thể.

"Uỳnh!"

Trong lúc mọi người còn chưa kịp nhận ra thì nam nhân kia đã lao đến trước mặt Hồng Loan, đánh một chưởng vào người nàng.

Mà dưới uy áp của hắn ta, những người khác không tài nào nhúc nhích được, nói gì đến chuyện cứu Hồng Loan.

Tuy nhiên.....

Ngay lúc này lại đột ngột nổi lên một cơn gió nhẹ, một nam tử bỗng dưng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, duỗi hai tay ôm Hồng Loan vào lòng, dùng lưng mình hứng chịu đòn công kích của nam nhân kia.

Phụt.

Máu tươi phun ra từ miệng nam tử vừa xuất hiện, văng xuống đất như mưa tuyết màu đỏ, một ít rơi trên gương mặt tái nhợt của Hồng Loan.

Con ngươi Hồng Loan nở rộng, ngơ ngác nhìn nam tử đang ôm mình.

"Nam Cung..... Vân Dật?"

Tại sao....

Hắn lại ở chỗ này?

"Hồng Loan, xin lỗi, ta tới muộn!" Khóe miệng Nam Cung Vân Dật cong lên một nụ cười yếu ớt,  giọng điệu khi nói có chút khó khăn.

Tim Hồng Loan co thắt, chóp mũi thấy cay cay chua xót, có chút xúc động muốn khóc.

"Ta sử dụng bí pháp, vốn không sống được bao lâu nữa, huynh còn thay ta đỡ một đòn vừa rồi làm gì?"

"Ta không muốn thấy nàng bị thương....."

Chỉ vậy thôi!

Tiếc là, hắn vẫn đến muộn.

"Nam Cung Vân Dật, thực lực huynh lại tăng rồi, thật đáng mừng!"

Hồng Loan mỉm cười.

Trước đó, Nam Cung Vân Dật vì muốn sánh vai cùng Hồng Loan nên quyết tâm ra ngoài rèn luyện, không ngờ khi trở về, thu hoạch cũng không nhỏ, vậy mà đã là.... Thần Linh Giả...

Đương nhiên, nếu Nam Cung Vân Dật không may mắn gặp được kỳ ngộ giống như Hồng Loan, thì dù có rèn luyện cả ngàn năm trên Thất Châu Đại Lục này, cũng đừng hòng đột phá đến cảnh giới này...

"Ta nổ lực đột phá chính là vì muốn đứng bên cạnh nàng, nếu không có nàng, thực lực ta tăng lên cũng có tác dụng gì đâu?" Nam Cung Vân Dật nhìn sắc mặt Hồng Loan càng ngày càng kém, nội tâm khó đè nén thống khổ: "Vì vậy, nàng nhất định phải cố gắng kiên trì, chờ huynh đệ ta trở về cứu nàng...."

Nam Cung Vân Dật và Vân Lạc Phong quen nhau cũng đã hai kiếp.

Trong cảm nhận của Nam Cung Vân Dật, chỉ có chuyện Vân Lạc Phong không muốn làm, chứ không có chuyện gì Vân Lạc Phong không làm được.

Bình luận