Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2031: Thà chết không lùi (1)


Edit: Sahara

Trong nhất thời, Hồng Lăng cảm thấy nghẹn lời. Ông biết, nếu bây giờ không nói tình hình thực tế cho người Vân gia biết, họ sẽ không chịu đi theo ông.

Cho nên, Hồng Lăng không giấu giếm thêm nữa, kể hết mọi chuyện ra....

Sau khi nghe chân tướng sự việc, biểu cảm Vân Thanh Nhã càng thêm sắc lạnh: "Tại sao mọi người không sớm nói chuyện này cho chúng tôi biết? Nếu kẻ địch nhằm vào Vân gia chúng tôi mà đến, vậy thì Vân gia chúng tôi đứng ra là được, hà tất liên lụy tới người vô tội?"

"Vân đại ca!" Ninh Hân đưa tay tới, nắm lấy bàn tay đang run run của Vân Thanh Nhã, rồi ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Hồng Lăng: "Có thể phiền ngài chăm sóc cho Thủy Nhi được không? Còn có bọn trẻ này nữa?"

Hồng Lăng biết người Vân gia muốn làm gì, ông hơi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành bất đắc dĩ im lặng.

"Được!"

"Mẹ!" Vân Nhược Thủy đứng dậy, nắm chặt tay Ninh Hân: "Thủy Nhi cũng muốn đi!"

"Không được! Thủy Nhi, con phải ở lại nơi này, để cha mẹ và gia gia đi đối phó những kẻ kia." Vẻ mặt Ninh Hân rất dịu dàng: "Còn nữa, nếu thấy cha mẹ không về, con phải lập tức nghĩ cách đi tìm đường tỷ của con, chỉ có ở cạnh đường tỷ, con mới được an toàn."

Ninh Hân dặn dò Vân Nhược Thủy xong thì nhìn sang Vân Thanh Nhã, nét mặt dịu dàng đoan trang giờ đây tràn đầy quật cường.

"Vân đại ca, chúng ta đi thôi!"

Từ một khắc gả cho Vân đại ca, cả đời Ninh Hân_nàng chính là người của Vân gia.

Bất luận có bao nhiêu khó khăn gian khổ, nàng và phu quân cũng sẽ cùng tiến cùng lùi.

"Đừng mà, mẹ!"

Vân Nhược Thủy òa khóc nức nở, bé giơ tay muốn kéo mẫu thân lại, nhưng lại bị mấy người phía sau giữ chặt.

Nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt bé nhỏ, hai tay vẫn vươn về trước, cố bắt lấy bóng lưng cha mẹ và gia gia đang ngày càng đi xa....

Cuối cùng, bé chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người thân biến mất khỏi tầm mắt...

___________

Bầu trời phủ châu chủ Đông Châu bị bao trùm bởi một màu u ám.

Giữa không trung, một nam nhân tay cầm chiến kích uy dũng như chiến thần đang đứng yên bất động.

Thần sắc hắn ta lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm nói: "Người Vân gia ở đâu? Mau giao chúng ra đây! Có lẽ, ta sẽ suy nghĩ lại, chừa cho ngươi một con đường sống."

Hồng Loan nhếch mép cười khẩy, một mình chắn trước đại môn phủ châu chủ, toàn thân hồng y đỏ rực tựa như ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

"Muốn đi vào? Vậy thì phải bước qua thi thể ta trước!"

Giọng điệu Hồng Loan vô cùng khí phách, giữa hai mày là thần sắc kiên quyết không thể nào lay động.

"Hừ!" Nam nhân kia lạnh lùng nhìn Hồng Loan: "Nếu ngươi nhất quyết muốn bao che cho đám người Vân gia, vậy thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như đám người Quân gia và Thánh Nữ Tộc kia."

Hồng Loan vẫn không hề dao động, trong lòng nàng chỉ có một tín niệm duy nhất, đó là không thể cô phụ gởi gắm của bằng hữu.

Cho dù cái giá phải trả..... Là mạng sống của mình!

"Hồng Loan_ta, đời này có thể gặp được một bằng hữu như Vân Lạc Phong, đáng để ta lấy mạng tương giao, vậy là đủ rồi!"

Bóng dáng Hồng Loan lúc này trông hơi mờ ảo, nhưng lại xinh đẹp vô cùng, cả người như tỏa sáng.

"Trước khi đi, Lạc Phong đã nhờ ta chăm sóc người thân của cô ấy, ta tuyệt đối sẽ không thất hứa."

Nam nhân kia nghe những lời này của Hồng Loan, nội tâm âm thầm dấy lên một tia thưởng thức, nhưng nó chỉ thoáng qua trong một giây, rất nhanh đã biến mất.

Dù nữ tử này có ưu tú hơn thì đã sao?

Vân Lạc Phong kia đã giết người của Tần gia, dù đó chỉ là một phản đồ bị trục xuất, nhưng Tần gia cũng sẽ không cho bất kỳ người nào được phép giết ả ta

Bình luận