Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2024: Lãng Tân Nguyệt chết (10)


Edit: Sahara

"Có điều, tại sao chúng ta phải đến hậu sơn làm chuyện này?"

"Ha, cái này thì ngươi có điều không biết, hậu sơn của chúng ta trồng nhiều linh dược, có số linh dược này hiệp trợ, chúng ta sẽ càng tu luyện nhanh hơn, dù sao nữ tử này cũng chạy không thoát, chúng ta không cần lo lắng."

"Nói cũng đúng! Ta đoán ả ta không có lá gan nhảy vực đâu. Phía dưới vực thẳm có trấn áp một con linh thú cường đại, ả mà nhảy xuống dưới cũng tương đương với tự sát. Tục ngữ nói: Chết tử tế còn không bằng nhân nhượng mà sống, dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn...."

Đám nam tử trẻ tuổi này cứ ta một câu ngươi một lời, sau đó cùng cười phá lên, không có ai chú ý đến sắc mặt Liên Nguyệt Sinh đang ngày một sa sầm xuống.

Liên Nguyệt Sinh đột nhiên mỉm cười, nụ cười này bớt đi một phần thanh lãnh của trước kia, lại càng làm nàng xinh đẹp hơn, khiến người khác vừa nhìn đã động lòng.

"Các ngươi muốn song tu cùng ta đến vậy sao?"

Giọng nói Liên Nguyệt Sinh mềm mại yêu kiều, làm xương cốt đám nam tử kia phải tê dại.

"Không bằng, ngươi lên trước đi, thế nào?" Đột nhiên, Liên Nguyệt Sinh chỉ vào một nam tử có thân hình nhỏ gầy, đáy mắt nàng lóe lên một tia sáng.

Nam tử được Liên Nguyệt Sinh chỉ không ngờ mỹ nhân vừa nhìn một cái đã nhìn trúng mình, nội tâm lập tức vui mừng khấp khởi, hắn ta nhanh tay cởi hết y phục trên người, cười ha hả bổ nhào về phía Liên Nguyệt Sinh.

Những người khác không có phản ứng, dù sao trước sau gì cũng đến lượt bọn họ hưởng thụ mỹ nhân, cần gì gấp gáp....

Đối với dạng mỹ nhân như Liên Nguyệt Sinh, nam tử nhỏ gầy kia không hề phòng bị, hắn vừa nhào lên người Liên Nguyệt Sinh xong thì chợt thấy trong tay mỹ nhân xuất hiện một thanh chủy thủ, nháy mắt đã kề vào cổ hắn.

"Tất cả không được nhúc nhích, bằng không ta giết hắn!" Nụ cười trên mặt Liên Nguyệt Sinh biến mất, biểu tình lạnh đi, lớn tiếng quát.

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười phá lên.

"Ngươi tưởng bắt hắn uy hiếp thì bọn ta sẽ thả ngươi sao? Đúng là buồn cười! Lãng cô nương sẽ không thả ngươi đi đâu, ngay cả cái hậu sơn này ngươi cũng chạy không ra được!"

Liên Nguyệt Sinh khẽ nheo mắt lại: "Ta không muốn trốn, ta chỉ muốn các ngươi đừng tới gần ta mà thôi."

Vừa nói, Liên Nguyệt Sinh vừa lui đến bên mép vực.

Đám người kia càng cười lớn hơn: "Tiểu cô nương, nàng đừng phản kháng chi cho mất công, nàng không uy hiếp được bọn ta đâu. Hắn chết, chúng ta bớt đi một người chia phần, nàng nghĩ tại sao chúng ta phải cứu......"

Người này đang nói thì chợt nhận ra ý đồ của Liên Nguyệt Sinh, hắn ta sợ đến mức mất hết hồn vía.

"Mau! Mau cản ả lại! Ả ta muốn nhảy xuống vực!"

Đáng tiếc, đã muộn......

Liên Nguyệt Sinh uy hiếp nam tử nhỏ gầy cùng nghiêng mình ra phía sau, rơi xuống vực sâu.

Nàng thả lỏng hai tay, mặc cho nam tử nhỏ gầy hoảng sợ vì bị nàng kéo theo......

Như vậy cũng tốt!

Thà làm ngọc nát, còn hơn làm ngói lành!

Thà là nàng làm mồi cho mãnh thú, còn hơn bị đám người đó làm nhục.

Liên Nguyệt Sinh nhắm chặt hai mắt, khóe môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt.

Tích tắc sau đó.....

Liên Nguyệt Sinh chợt cảm nhận được một bàn tay ôm lấy vòng eo của mình, thân thể đang rơi xuống cũng dừng lại, sống lưng Liên Nguyệt Sinh căng cứng, nàng từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt Liên Nguyệt Sinh là nửa gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt khí phách, y phục trắng như tuyết rũ xuống như tiên tử hạ phàm, một tay người đó đang ôm nàng, kéo nàng lên khỏi vực sâu tử thần.

Nội tâm Liên Nguyệt Sinh lúc này không dằn được cơn chấn động, đôi con ngươi u ám lúc này bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng.

Người này..... Sao lại xuất hiện ở đây?

Là đến để cứu mình sao?

Vì sao? Họ vốn đâu có quen biết?

Bình luận