Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 202: Bạch Túc (4)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“May mà Bệ hạ phát hiện âm mưu của ả, bằng không tất cả dân chúng Lưu Kim quốc chúng ta đều sẽ gặp tai ương! Loại ma quỷ này nên lăng trì xử tử! Để cấm bắt chước làm theo!" 

“Giết ả, giết ma quỷ này đi! Xâm phạm người của Lưu Kim quốc cần phải chết!" 

Nghe dân chúng kêu la, trong lòng Diệp Đổng cất tiếng cười lạnh, ánh mắt lãnh lệ của hắn lướt qua khuôn mặt hờ hững của Diệp Linh, lạnh lùng nói: "Có nghe thấy không? Nhiều người muốn ả chết như vậy, điều đó chứng minh ả thật sự phạm phải tội ác tày trời! Diệp Linh, nể mặt con là nhi tử của trẫm, trẫm không so đo với con, còn không mau tránh ra?!" 

Diệp Linh giữ chặt Khinh Yên sắp nổi điên, ánh mắt mỉa mai của hắn liếc nhìn Diệp Đổng: "Cái gì gọi là nhiều người muốn nàng chết như vậy thì chứng minh nàng thật sự phạm tội lớn? Dân chúng phẫn nộ đến thế, còn không phải vì ngươi vu oan hãm hại sao? Phụ hoàng, ta chưa từng gặp người nào vô sỉ y như ngươi vậy." 

Sắc mặt Diệp Đổng bỗng trầm xuống: "Diệp Linh, đó là thái độ mà ngươi nói chuyện với phụ thân sao? Chẳng qua ngươi đại nghịch bất đạo, phụ hoàng ngươi lại không thể không nhận đứa nhi tử này! Như vậy đi, nếu ngươi thích ở bên cạnh nha đầu kia, phụ hoàng cho phép nàng ta trở thành tiểu thiếp của ngươi, ngay cả chính phi, phụ hoàng cũng thay ngươi định đoạt, đó chính là cháu gái của Dung Hoàng hậu - Dung Nguyệt." 

Trên người Diệp Linh toát ra từng đợt khí lạnh, trong mắt hoàn toàn lạnh băng. 

“Việc này không cần ngươi lo lắng, cuộc đời này của ta, không phải Khinh Yên thì ta không lấy! Hơn nữa ngươi nói Dung Nguyệt gì ấy, tự giữ lại mà hưởng thụ đi, ta không thèm tranh với ngươi đâu." 

“Làm càn!”

Mặt rồng Diệp Đổng giận dữ, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào Diệp Linh: "Ngươi là Hoàng tử của hoàng thất, lại là Phó Các chủ của Lạc Phong các, nữ nhân này chỉ là nha hoàn của Vân Lạc Phong mà thôi! Ngươi lại đắm mình trụy lạc tới mức đòi cưới một nha hoàn làm thê tử! Lòng thành của ngươi thật khiến hoàng tộc mất mặt! Trẫm tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng trẫm không biết Lạc Phong các do một tay ngươi gầy dựng, so với việc để nó rơi vào tay người ngoài, không bằng để trẫm tự mình chưởng quản."

Lúc nói ra câu cuối cùng, vẻ mặt tham lam của Diệp Đổng lộ ra sạch sẽ.

Mấy ngày nay, hắn trầm tư hồi lâu, cũng suy nghĩ cẩn thận một việc.

Phụ tử nào có bị đêm thù ngăn cách? Cho dù hắn lại quá phận, một chữ hiếu đè ép xuống đó, Diệp Linh không thể không nghe theo lời hắn nói. 

Hơn nữa, trong mấy ngày qua hắn đã tìm hiểu rất rõ ràng! Lạc Phong các này do một tay nhi tử nhà mình dựng nên, đến nỗi người gọi là Các chủ kia chưa từng lộ mặt, có tồn tại hay không cũng chưa hẳn, cho nên, hắn thay thế nhi tử tiếp nhận Lạc Phong các này cũng không hề sai. 

Ai bảo hắn sinh ra Diệp Linh chứ?

Bất chợt, một tiếng cười khẽ truyền ra từ trong Các, tiếng cười ấy giống như mang theo ý vị mỉa mai, khiến sắc mặt Diệp Đổng đột ngột biến hóa lớn. 

“Không ngờ Lạc Phong các này của ta được người khác nhớ thương đến vậy, một Ngũ Trung đi rồi lại thêm một người tới, ngươi và Dung Hoàng hậu quả không hổ là đôi phu thê, tư thái cường thưởng hào đoạt* thật sự giống nhau như đúc." 

*Cường thưởng hào đoạt: Cưỡng ép cướp đoạt, ngang ngược giành lấy

Cũng không phải sao? Lúc trước Dung Hoàng hậu đến phủ Tam Hoàng tử từng dùng giọng điệu này lệnh cho Diệp Linh phải giao phủ đệ!

Hiện giờ, Diệp Đổng giống hệt như thế! Một tên vô sỉ sánh với một kẻ vô sỉ!

“Vân Lạc Phong!”

Sau khi trông thấy thiếu nữ mặc bạch y đi ra khỏi ngạch cửa, sắc mặt Diệp Đổng bỗng trầm xuống, hắn lạnh giọng ra lệnh: "Người đâu, mau bắt nữ nhân này cho trẫm!" 

Ngự Lâm quân chắp tay nhận lệnh, nhanh chóng đi về phía Vân Lạc Phong. 

Thiếu nữ ngóng trông Ngự Lâm quân đang đi tới chỗ mình, lười biếng dựa vào ngạch cửa, bất giác nhếch khóe môi, ý cười cuồng vọng không thể kiềm chế xuất hiện trên môi nàng. 

“Chỉ dựa vào những người mà muốn bắt lấy ta? Có phải ngươi quá xem trọng thị vệ hoàng tộc không vậy? Những người này hợp lại chiến đấu, e rằng còn không bằng nha hoàn của ta..."

Bình luận