Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2018: Lãng Tân Nguyệt chết (4)


Edit: Sahara

Đến lúc đó, nếu lại có cao thủ xông tới, Lãng Tân Nguyệt sẽ rơi vào thế bị động.

Chính vì vậy, Lãng Tân Nguyệt thu lại thế công đối với Bạch Linh, quay đầu chặn lưỡi kiếm đánh tới giữa trời.

Uỳnh!

Một tiếng vang lớn vang lên, vòng tròn xung lực bắn nhanh và mạnh ra chung quanh, khiến không gian chấn động. Bạch Linh cũng bị vòng tròn xung lực kia đẩy lùi lại phía sau vài bước.

"Vân Nguyệt Thanh, ngươi điên rồi!" Lãng Tân Nguyệt tức giận vô cùng, bắn ánh mắt sắc bén về phía Bạch Linh.

Bạch Linh lạnh lùng cười: "Ta đã nói rồi, ta dám lấy mạng ra cược, ta có thể không màng sinh tử liều mạng với ngươi. Nhưng ngươi thì rất thương tiếc cái mạng của ngươi. Không! Phải nói là ngay cả bị thương ngươi cũng sợ, vậy thì làm sao ngươi đấu lại ta?"

Ánh mắt Lãng Tân Nguyệt chợt tối đi.

Không phải ả sợ bị thương, mà là ả sợ tên nam nhân lãnh khốc đã giết minh chủ.....

Nếu ả ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ còn đánh được một trận. Nhưng nếu bị thương, nói không chừng sẽ không cách nào đánh thắng được hắn ta.

Cho nên Lãng Tân Nguyệt không dám để bản thân bị chút thương tổn nào, chỉ có như thế, khi nam nhân kia tới, ả mới nắm chắc đánh bại được hắn ta.

"Lãng Tân Nguyệt, ngươi vĩnh viễn cũng là kẻ hèn nhát yếu đuối, sợ mạnh hiếp yếu."

Lời Bạch Linh vừa nói, không thể nghi ngờ là đã đánh trúng tim đen Lãng Tân Nguyệt, khiến ả thẹn quá hóa giận: "Vân Nguyệt Thanh, ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ xé miệng ngươi ra."

"Sao hả? Bản chất thật của ngươi là vậy mà còn không cho ta nói?" Bạch Linh tiến tới gần Lãng Tân Nguyệt: "Trước đây, thời điểm ta mới gia nhập liên minh, thực lực còn yếu hơn ngươi rất nhiều, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ta đã vượt xa ngươi. Điều này chứng tỏ, cả đời này của ngươi cũng không thể vượt lên ta."

Lãng Tân Nguyệt tức muốn nổ phổi, lửa giận không ngừng bừng sôi, nhưng ả vẫn giữ được một tia lý trí, ả cười khẩy, nói: "Vân Nguyệt Thanh, ngươi đừng hòng chọc tức ta, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu."

Lãng Tân Nguyệt nghe ra được Bạch Linh đang muốn chọc tức mình, để mình cũng lấy mạng ra đấu với Bạch Linh, khi đó, dù mình có giết được Bạch Linh thì e là bản thân cũng không được chỗ tốt gì.

Hai mắt Bạch Linh sắc lạnh, Lãng Tân Nguyệt thông minh hơn từ khi nào vậy kìa?

Vừa rồi đúng là mình cố tình chọc giận ả.....

Thật không ngờ, Lãng Tân Nguyệt lại không mắc mưu.

"Ta biết tên nam nhân đã giết minh chủ cũng tới đây, ngươi muốn chọc tức ta, để ta sơ ý bị thương khi giao tranh với ngươi, lúc đó, tên nam nhân kia có thể giết ta dễ như trở bàn tay, đúng không?" Lãng Tân Nguyệt tự nhận bản thân mình thật thông minh, không có chuyện gì có thể qua mặt mình.

"Xem ra, tên kia rất kiêng kỵ ta, nên hắn mới trốn đi không dám ra mặt, để cho ngươi xông lên trước. Ta đoán, các ngươi thấy hiện tại ta vừa mới đột phá Thần Quân, tu vi còn chưa vững nên mới chọn thời điểm này để tấn công. Nếu chờ thêm vài ngày nữa, thì dù tất cả các ngươi có liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta."

Không biết Lãng Tân Nguyệt lấy đâu ra tự tin mà khẳng định Vân Tiêu sợ ả nên mới núp đi.

Lãng Tân Nguyệt khăng khăng tin rằng, nếu không có người đi theo ẩn trong tối, thì Bạch Linh không thể nào dám một mình xông tới cửa khiêu khích như hiện tại.

"Lúc này, ta tạm tha mạng cho ngươi, nhưng tương lai còn dài, chuyện của chúng ta rồi cũng có ngày kết thúc."

Câu này vừa dứt, Lãng Tân Nguyệt cũng xoay người, thân mình chợt lóe lao nhanh về một hướng giữa không trung.

Tuy nhiên.....

Lãng Tân Nguyệt chỉ mới phóng đi một khoảng vài bước chân thì đã bị hai bóng dáng chắn đường.

Hai người vừa đến là một đôi tuấn nam mỹ nữ đẹp như bích nhân bước ra từ trong tranh, hư vô mờ ảo không chân thật.

Tích tắc sau đó, Lãng Tân Nguyệt lập tức cảm nhận được uy áp cường đại phát ra từ hai người kia.

Bình luận