Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2014: Âm mưu bại lộ (2)


Edit: Sahara

Bạch Linh làm lơ những ánh mắt muốn giết người kia, tiếp tục nói: "Ngươi cho rằng, ấn giám của sư phụ muốn tìm là tìm được sao?"

"Ngoại trừ sư phụ, còn có ai biết được ấn giám cất ở đâu?"

Mọi người sửng sốt, trước đó ai cũng tức giận đến mất lý trí, nhất thời không ai nghĩ đến những vấn đề khác.

Dù có một số người cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng cuối cùng họ vẫn bị suy nghĩ của số đông ảnh hưởng.

"Vân Nguyệt Thanh, ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ấn giám của sư phụ không nằm trong tay ngươi?"

Lãng Tân Nguyệt phóng thích hết khí thế trên người, làm cho áp lực ở đây đột ngột tăng cao.

"Đầu tiên, ta không hề nói trong tay ta có ấn giám, tại sao ngươi cứ một hai khẳng định ấn giám ở trong tay ta?"

Bạch Linh lạnh lùng nhìn Lãng Tân Nguyệt, mặt không chút biểu cảm, hỏi.

"Đương nhiên là do năm đó ngươi đã lấy trộm, hiện tại minh chủ đã chết, ta lại đột phá đến Thần Quân, theo lý ta chính là minh chủ kế nhiệm, ngươi còn không mau giao ấn giám ra đây, món đồ đó vốn thuộc về ta!"

Lãng Tân Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cùng là đồ đệ, tại sao sư phụ lại giao ấn giám cho Vân Nguyệt Thanh chứ? Vân Nguyệt Thanh có tư cách gì đáng được sư phụ nhìn bằng con mắt khác?

Bạch Linh lười để ý đến Lãng Tân Nguyệt, bà dời tầm mắt về phía các vị trưởng lão khác của liên minh.

"Mười mấy năm ròng, những việc ta đã làm vì liên minh, chẳng lẽ các người đều không nhìn thấy? Sư phụ đối với ta thế nào? Ta đáp lại sư phụ thế nào? Các người đều không nhìn thấy? Hiện tại, chỉ vì mấy câu nói của Lãng Tân Nguyệt mà các ngươi đã kết tội ta? Hành động này của các người thật khiến ta thất vọng."

Chúng trưởng lão nhất thời không thốt nên lời, tất cả đều im lặng.

Bạch Linh cười lạnh lùng: "Mặt khác, người của bốn nước đã đến dưới chân thành, các người thật sự cho rằng chỉ dựa vào một kẻ giả Thần Quân như Lãng Tân Nguyệt là đủ đối kháng với đại quân bốn nước?"

"Không! Các người lầm rồi! Ả chỉ có thể kéo các người cùng xuống địa ngục mà thôi. Ta đối với liên minh Tự Do này vẫn còn vài phần cảm tình. Vốn dĩ, ta nghĩ nếu các người giúp ta bắt Lãng Tân Nguyệt, ta sẽ bảo đại quân bốn nước tha cho liên minh."

"Đáng tiếc, ta đã tới trễ, các người đã truyền thực lực của mình cho ả ta mất rồi...."

Bạch Linh thân là đồ đệ mà lão minh chủ yêu thương nhất, sao bà có thể không biết tới cấm thuật kia?

Vừa rồi, bà nhìn thấy lôi kiếp chỉ có vẻ ngoài, không có sức mạnh đáng sợ thật sự mà lôi kiếp phải có, liền biết ngay Lãng Tân Nguyệt chỉ là một Thần Quân giả.

"Đúng vậy!" Bạch Linh thấy chúng trưởng lão vẫn im lặng, nên bà nói tiếp: "Ấn giám của sư phụ đúng là ở trong tay ta! Tuy nhiên, đây là trước khi lâm chung, sư phụ lén giao cho ta. Nếu các người không tin, ta có thể lấy ra cho các người xem."

Lãng Tân Nguyệt nhíu mày, nhưng trong lòng lại không mấy lo lắng, dù sao Vân Nguyệt Thanh cũng không nhấc nổi sóng gió gì.

Bạch Linh không quan tâm đến Lãng Tân Nguyệt, bà lấy ấn giám được giấu trong lòng ngực ra. Sau đó, bà truyền một ít linh lực vào ấn giám, tức thì, từ trong ấn giấm chợt vang lên một giọng nói.

"Ta_Thẩm Lạc, lấy danh nghĩa là minh chủ liên minh Tự Do, đem ngôi vị minh chủ liên minh truyền lại cho đồ đệ ta là Vân Nguyệt Thanh, từ nay về sau, liên minh Tự Do phải nghe theo mệnh lệnh của tân minh chủ, một lòng trung thành!"

Tiếng nói vừa dứt, trong đám đông đã có người nhịn không được lệ nóng tuôn dòng.

"Đây là giọng của lão minh chủ, là lão minh chủ....."

Bình luận