Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2012: Trước chiến tranh (6)


Edit: Sahara

Dịch Lâm ngẩn ngơ, vốn định nói Kỳ Tô cũng đến muộn, tại sao ngài chỉ nói một mình ta?

Thế nhưng.....

Nhớ đến địa vị hiện tại của Tề Linh, cuối cùng Dịch Lâm vẫn nuốt câu này vào bụng.

"Họ tới rồi....."

Đột nhiên, Kỳ Tô như cảm nhận được gì đó nên ngước đầu nhìn lên, tức thì, bóng dáng một đôi tuấn nam mỹ nữ liền đập vào mắt Kỳ Tô.

Hai phu thê nắm tay đi đến, hình ảnh đẹp như tranh vẽ, tựa như thần tiên quyến lữ.

"Mẫu thân ta còn chưa tới à?"

Vân Lạc Phong đáp từ trên không xuống, đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi.

"Sư phụ đã tới rồi. Người nói muốn một mình đến thành Liên Minh trước, bảo ta ở lại chờ mọi người."

"Một mình mẫu thân đến thành Liên Minh?" Hai mắt Vân Lạc Phong tối lại: "Kỳ Tô, Tề Linh, hạ lệnh xuất phát, chúng ta lập tức tới thành Liên Minh."

Trong đội quân Tử Nguyệt Quốc, ngoại trừ đại tướng quân Dịch Lâm, còn có một vị cô nương mặc hồng y đi theo.

Tư thái vị cô nương này tiêu sái oai hùng, diện mạo có vài phần tương tự Dịch Lâm, có lẽ là con gái của Dịch Lâm.

Từ lúc Vân Tiêu xuất hiện đến giờ, ánh mắt nàng ta chưa từng rời khỏi người Vân Tiêu.

Khi còn ở Tử Nguyệt Quốc, lúc tiếp xúc với người khác, Vân Tiêu luôn mang mặt nạ. Nhưng hiện tại đang ở cạnh Vân Lạc Phong, nên Vân Tiêu không mang mặt nạ nữa. Vì vậy mà hai cha con Dịch Lâm không biết Vân Tiêu chính là Quỷ Đế.

Mà lúc này đây, vị cô nương hồng y kia nhìn thấy Vân Lạc Phong ngang nhiên ra lệnh, liền cảm thấy bất mãn, nàng ta quát lên: "Người làm chủ ở đây là nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc, y cũng là người thống nhất bốn nước chúng ta, ngài ấy còn chưa lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho chúng ta?"

Vân Lạc Phong liếc nhìn vị cô nương hồng y kia một cái rồi quay đi không thèm trả lời, chỉ đi thẳng về hướng thành Liên Minh.

"Ngu xuẩn!"

Kỳ Tô đi ngang qua trước mặt vị hồng y cô nương kia, không kiềm được mà lên tiếng mắng nàng ta, rồi cũng nhanh chóng theo sát gót Vân Lạc Phong.

Vẻ mặt vị cô nương hồng y kia chuyển từ trắng sang xanh, ngập tràn phẫn nộ, nhưng nàng ta còn chưa kịp phát tiết cơn giận thì đã bị phụ thân mình túm lấy cánh tay kéo lại.

"Diễm nhi, con không thấy lúc nữ tử kia ra lệnh, nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc không dám nói tiếng nào sao? Điều này cho thấy thân phận người này không hề đơn giản, con tốt nhất đừng đi gây sự."

Dịch Diễm cắn môi đỏ, hai mắt lưu luyến nhìn mãi theo bóng lưng Vân Tiêu.

Dịch Lâm tất nhiên có chú ý tới ánh mắt Dịch Diễm, ông ta hơi sửng người, sau đó chợt nhíu mày: "Sao cha cứ cảm thấy, bóng lưng nam tử kia nhìn rất quen?"

"Cha, cha có quen y?"

"Không quen! Có điều, cha cứ cảm thấy người này có vài phần tương tự Quỷ Đế, cũng không biết có phải là ảo giác của cha hay không?"

Quỷ Đế?

Dịch Diễm bật cười: "Tử Nguyệt Quốc có ai không biết tướng mạo Quỷ Đế xấu xí? Bằng không, công chúa đã không đào hôn rồi. Quỷ Đế xấu xí và nam tử tuấn mỹ như vậy sao có thể là một người, khẳng định là cha nhìn lầm rồi."

Nghe vậy, đáy mắt Dịch Lâm chợt hiện tia hoang mang, chẳng lẽ thật sự là mình nhìn lầm?

Trên đời này lại có người giống nhau như vậy sao? Ngay cả khí chất cũng không khác biệt....

Ở phía trước, Vân Tiêu vòng tay ôm eo Vân Lạc Phong, gương mặt tuấn mỹ lại tràn đầy sương lạnh.

"Vừa rồi, nữ tử kia cứ nhìn chằm chằm vào ta."

"Hửm?" Vân Lạc Phong nghe Vân Tiêu nói thì hơi sửng sốt, theo bản năng quay sang nhìn Vân Tiêu.

Sau đó thì sao?

"Vì thế....." Vân Tiêu nghiêm túc hỏi ý kiến Vân Lạc Phong: "Sau khi trận chiến này kết thúc, nếu ả vẫn còn sống, ta có thể móc mắt ả ta không?"

Vân Lạc Phong đã sớm quen với tính cách bạo tàn của Vân Tiêu, nên khi nghe lời này, nàng cũng không thấy lạ. Nhưng đám đông đi theo phía sau thì đều lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ xuống hết.

Đại ca, ngài có thể đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc đó mà nói ra lời nói tàn bạo như vậy được không?

Cô nương người ta chỉ nhìn ngài có một cái mà ngài đã đòi móc mắt người ta, làm vậy coi được không?

Bình luận