Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2007: Trước chiến tranh (1)


Edit: Sahara

Vân Lạc Phong nhướng mi.

Giết?

Đây đúng là phong cách của Vân Tiêu.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi."

Vân Lạc Phong lười biếng duỗi lưng, quay đầu nhìn nhà gỗ thêm lần nữa, rồi mới cất bước đi về phía chân núi.

Sau khi hai người bỏ đi, ngôi nhà gỗ vốn đang yên ắng bỗng ầm ầm sập xuống.

________________

Liên minh Tự Do.

Trong gian phòng chất củi âm u ẩm ướt, Kim Dương công chúa Liên Nguyệt Sinh lẳng lặng đứng trước cửa sổ, vạt áo bị gió thổi bay tạo thành một độ cong duyên dáng. Dáng người nàng thẳng tắp, toát lên sự kiêu ngạo cùng thanh lãnh khó diễn tả bằng lời.

Dù đang ở trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, nàng vẫn không hề hạ thấp tư thái.

Kẽo kẹt....

Cửa phòng bị đẩy mở ra, khi Liên Nguyệt Sinh quay đầu lại, liền thấy Lãng Tân Nguyệt đang từ phía ngoài bước vào. Liên Nguyệt Sinh lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới có chuyện gì?"

Lãng Tân Nguyệt mỉm cười, nụ cười tràn đầy ghen ghét và thù hận: "Kim Dương công chúa, ngươi có biết vì sao trước đó minh chủ lại coi trọng ngươi không?"

"Tại sao ta phải biết?" Liên Nguyệt Sinh cười châm chọc: "Huống chi, liên minh Tự Do các người cũng không hề phóng khoáng tự do như các người tuyên dương bên ngoài. Ngược lại còn ngang ngược độc đoán chẳng khác gì bốn nước chúng ta. Minh chủ các người muốn làm gì, cần có lý do à?"

Hai tay đặt hai bên hong của Lãng Tân Nguyệt bất giác siết chặt, đáy mắt nổi lên tia lạnh lẽo: "Ngươi lầm rồi! Minh chủ không phải loại người như ngươi đã nghĩ. Cả đời này của minh chủ chỉ có một người phụ nữ là ta! Ngươi chính là người thứ hai. Người mà minh chủ yêu cũng chỉ có mỗi mình Vân Nguyệt Thanh, ai ngờ ả Vân Nguyệt Thanh kia lại không biết điều, dám đối xử với minh chủ như thế."

Cho dù Lãng Tân Nguyệt đã là người của minh chủ liên minh, trở thành thiếp của ông ta, nhưng ả chưa từng chiếm được tim của người đàn ông đó.

Mà Vân Nguyệt Thanh chiếm được tim của minh chủ lại cố tính khinh thường.

Bảo sao Lãng Tân Nguyệt không thấy phẫn nộ cho được?

"Sở dĩ minh chủ muốn có được ngươi, là bởi vì ngươi có thể chất thuần âm."

Khi hai chữ thuần âm này vang lên, biểu cảm trên mặt Liên Nguyệt Sinh lập tức thay đổi, đôi con ngươi co rụt lại.

"Nữ tử có thể chất thuần âm có thể giúp đàn ông thải âm bổ dương. Ngươi cảm thấy minh chủ sẽ để người đàn ông khác chiếm được người?" Lãng Tân Nguyệt cười khẩy, từ từ tiến lại gần Liên Nguyệt Sinh: "Đáng tiếc, minh chủ chết rồi, chết trong tay Quỷ Đế...."

Liên Nguyệt Sinh ngẩn người, minh chủ liên minh Tự Do đã chết? Vậy tại sao Lãng Tân Nguyệt còn bắt mình tới đây?

"Nếu minh chủ đã chết, vậy ngươi còn bắt ta tới đây làm gì?" Trong lòng Liên Nguyệt Sinh khó hiểu, hiển nhiên cũng hỏi ra.

Đáy mắt Lãng Tân Nguyệt dáy lên hận ý mãnh liệt: "Minh chủ đã chết, ta tất nhiên phải báo thù rửa hận cho ngài. Bắt ngươi tới đây là để cho đàn ông trong liên minh Tự Do hưởng thụ mùi vị của ngươi. Có ngươi ở đây, chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của người trong liên minh Tự Do sẽ tăng lên đáng kể. Đó chính là tác dụng của ngươi."

Cả người Liên Nguyệt Sinh căng cứng, nàng hít sâu một hơi: "Ta sẽ không để ngươi thực hiện được ý đồ đâu!"

"Chuyện này không phải do ngươi quyết định."

Lãng Tân Nguyệt phất mạnh tay áo, đảo mắt lạnh lên người Liên Nguyệt Sinh: "Người đâu! Dẫn Kim Dương công chúa đi cho ta! Gọi tất cả thành viên của liên minh đến đại đường."

Vừa dứt lời, Lãng Tân Nguyệt liếc mắt ra lệnh cho thị vệ bên cạnh áp giải Liên Nguyệt Sinh, rồi phất vạt áo bỏ đi.

Vân Nguyệt Thanh!

Minh chủ yêu ngươi như thế, mà ngươi lại chà đạp lên tấm chân tình của minh chủ, còn giúp đỡ người ngoài sát hại minh chủ.

Bình luận