Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2001: Giết (1)


Edit: Sahara

Ta chỉ đùa thôi, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sao?

Sắc mặt hoàng đế lập tức đen kịt lại: "Quốc sư, khanh vừa mới nói gì đó?"

Đùa với bọn họ?

Kiểu đùa gì vậy chứ?

Bao nhiêu năm qua, vì lẽ gì mà hoàng đế sủng ái Tề Vũ nhiều như vậy? Còn không phải là vì quốc sư đã nói sau này Tề Vũ chính là người thống nhất bốn nước đó sao? Kết quả, bây giờ quốc sư lại nói rằng hắn ta chỉ đùa với bọn họ mà thôi?

"Xem ra, đúng là các ngươi không hề phát hiện ra rằng ta chỉ nói đùa." Gương mặt tuấn mỹ của quốc sư chợt bừng lên vẻ ngạc nhiên: "Không phải chứ? Các người thật sự tin rằng loại vô dụng như Tề Vũ mà có thể thống nhất bốn nước à?"

Hai chữ vô dụng của quốc sư khiến Lâm quý phi và Tề Vũ cùng sôi trào lửa giận.

"Quốc sư, có phải Tề Linh đã cho ngài lợi ích gì nên ngài mới nói chuyện giúp hắn như vậy hay không? Năm đó, rõ ràng ngài đã nói Vũ Nhi sẽ trở thành người thống nhất bốn nước kia mà?" Lâm quý phi nghiến răng, mặt mày xanh mét vì giận.

"Lợi ích?" Quốc sư vừa nghe từ này, bất giác cười khẩy: "Vậy không biết trong mắt Lâm quý phi, phải là lợi ích như thế nào mới mua chuộc được bổn quốc sư?"

Lâm quý phi tức giận, định mở miệng đáp trả thì lại bị hoàng đế vừa hồi thần lại trừng mắt nhìn sang một cái, khiến bà ta phải nghẹn ứ những lời định nói ra.

"Quốc sư..." Sắc mặt hoàng đế thập phần khó coi, lúc nói chuyện cũng mang theo thái độ oán hận: "Năm đó, tại sao khanh lại nói đùa như vậy chứ? Khanh có biết chỉ vì một lời nói đùa này của khanh mà hại trẫm phạm phải sai lầm thế nào không?"

Quốc sư nâng tầm mắt nhìn lên, thản nhiên mỉm cười: "Lâm quý phi từng bất kính với bổn quốc sư, vậy tại sao bổn quốc sư lại không thể đùa như vậy?"

Tức thì, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gương mặt xanh mét của Lâm quý phi.

"Ngươi nói bậy!" Lâm quý phi phẫn nộ quát lớn: "Ngươi đừng hòng hất nước bẩn lên người bổn cung. Bổn cung bất kính với ngươi khi nào hả?"

"A~? Vậy thì không biết, cách đây mười mấy năm, người mở miệng quyến rũ bổn quốc sư là ai? Chẳng lẽ.... Quý phi nương nương muốn nói, đó cũng chỉ là lời nói đùa?"

Chuyện năm đó bị khơi dậy, làm sắc mặt Lâm quý phi đỏ lên. Lâm quý phi cũng đã cảm nhận được ánh mắt lửa giận ngút trời của hoàng đế, bà ta cắn môi, nói: "Đúng vậy, bổn cung cũng chỉ đùa với quốc sư một chút, nào ngờ quốc sư lại tưởng thật."

"A?" Quốc sư làm ra vẻ bừng tỉnh: "Nếu quý phi nương nương cũng biết nói đùa với bổn quốc sư, vậy sao bổn quốc sư lại không thể nói đùa được chứ? Bệ hạ, ngài nói có đúng không?"

Hai mắt quốc sư đầy ý cười, chậm rãi dời đến trên gương mặt phẫn nộ của hoàng đế.

Hoàng đế đột ngột đứng dậy, tóm lấy cánh tay Lâm quý phi rồi ném bà ta về phía trước, xong lại giận dữ hét lên: "Hay cho con tiện nhân nhà ngươi! Thân là nương nương, lại không biết giữ phụ đạo, còn dám quyến rũ quốc sư! Người đâu! Lôi tiện nhân này xuống cho trẫm, chờ xử trí!"

Lâm quý phi bị ném ngã đến cả người đau điếng, thân mình như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ra.

Mặt Lâm quý phi đầy vẻ tuyệt vọng, bà ta biết, tất cả đều hết rồi!

Mà Tề Vũ _ người trước đó được Lâm quý phi ký thác tất cả hy vọng, sau khi chứng kiến một màn này thì đã sớm sợ đến mức không dám ho he một câu nào. Hắn ta nép người một bên, sợ chuyện sẽ liên lụy đến mình.

Quốc sư từ từ đi đến trước mặt Lâm quý phi, cười như gió xuân, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

"Ngươi từng buông lời quyến rũ ta, sau khi bị ta từ chối thì thẹn quá hóa giận mà quay ngược lại giá họa cho ta. May thay, ta tránh thoát được quỷ kế của ngươi. Tuy lúc đó ta không phản kích lại ngươi ngay lập tức, nhưng món nợ này, ta luôn ghi tạc trong lòng!"

"Vì thế, ta để con ngươi tới trả nợ thay ngươi. Dùng một lời tiên đoán để hủy diệt cả đời của hắn ta!"

Nếu đã được tôn xưng là quốc sư một nước, bản lĩnh há có thể giống người thường?

Bình luận