Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 200: Bạch Túc (2)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Ngươi uy hiếp ta?” Bên môi hắn gợi lên một độ cong mang theo tia nguy hiểm, toàn bộ cơ thể đều lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, tà khí nhướng nhướng mày, “Dung Tâm, dường như ngươi quên mất một điều, ngươi sợ Lạc Phong Các, nhưng Bạch gia ta không sợ gì cả! Hơn nữa, đừng quên, Hoàng tộc các ngươi cũng chỉ là một con chó thủ hạ cho Bạch gia chúng ta mà thôi, ngươi có tư cách gì uy hiếp ta?”

Tim Dung Hoàng hậu ngừng lại một chút, sao nàng quên mất, ở trong mắt người thường thì Lạc Phong Các không có kẻ nào dám trêu chọc, nhưng mà đối mặt với quái vật khổng lồ như Bạch gia, Lạc Phong Các có mạnh mẽ cũng không chịu nổi một kích.

“Bạch thiếu gia, ta……”

Nàng hơi lo lắng, muốn giải thích gì đó thì lại bị giọng nói tà khí của nam nhân cắt ngang: “Nha đầu Bạch Linh kia cũng mang họ Bạch, đáng tiếc là nàng không phải người Bạch gia chúng ta! Bạch Túc ta có nguyên tắc, người ta không có được thì kẻ khác cũng đừng nghĩ đến việc có, lúc này ta mới giúp ngươi huỷ hoại Bạch Linh!”

Nam nhân kia nhiều lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng mà hắn luôn mồm gọi Bạch Linh là nha đầu, nghe thật quái dị.

“Nhưng mà……” Bạch Túc dừng một chút, con ngươi tà mị chuyển hướng về phía Dung Hoàng hậu, “Thật sự ngươi không cách nào so sánh được với Bạch Linh, Diệp Đổng có thể coi trọng nàng ta cũng là chuyện đương nhiên, mà ngươi, với lòng ghen ghét quấy phá, cầu xin Bạch gia ta huỷ hoại nàng ấy giúp ngươi.”

Sắc mặt Dung Hoàng hậu tái xanh, lòng ghen ghét Bạch Linh lại xuất hiện lần nữa.

Tất cả mọi người cho rằng nàng không thể so sánh với Bạch Linh, nhưng Bạch Linh kia trừ việc có được gương mặt mê hoặc người khác thì còn có năng lực gì? Dựa vào cái gì đám người kia đều tán dương nàng ta như vậy?

Nàng không ưa hồ ly tinh kia! Nhưng nàng ta như âm hồn không tan, chết cũng đã chết rồi, còn để nữ nhi xuất hiện ở chỗ này!

Quả nhiên, mẹ con kia đều không phải thứ tốt gì! Ai cũng không được phép động vào địa vị hiện tại của nàng!

“Dung Tâm, năm đó Bạch gia chúng ta lập ngươi làm hậu chính là bởi vì ngươi không đủ thông minh! Mà nữ nhân thông minh chỉ có thể có kết cục giống như Dịch Hoàng hậu!” Bạch Túc cười tà, “Chính là, ta không nghĩ tới ngươi sẽ ngu xuẩn đến mức này!”

Uy hiếp hắn sao?

Cả đời này chưa từng có người nào dám uy hiếp hắn.

Dường như Bạch Túc nhắc tới Dịch Hoàng hậu làm Dung Tâm nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt nàng lại tái xanh trong tức khắc, cắn môi đến trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ.

Đối với thế lực Bạch gia thì Hoàng tộc cũng chỉ là con rối của bọn họ! Làm một con rối, không cần thông minh!

Con rối thông minh chỉ biết làm chủ nhân thêm chán ghét.

Bởi vì Dịch Hoàng hậu là nữ nhân thông minh như vậy nên mới bị Diệp Đổng huỷ bỏ vị trí Hoàng Hậu, ở lãnh cung đến mức uất ức mà chết.

“Nhưng mà, Bạch thiếu gia,” Mắt Dung Hoàng Hậu chuyển động vài cái, hỏi, “Tiểu tử Diệp Linh kia rất thông minh, văn võ bá quan đều không cho phép bệ hạ lập Lạc nhi làm Thái tử, một hai ủng hộ Diệp Linh, chuyện này……”

“Chuyện này, hình như không phải chuyện ngươi quản,” Ánh mắt Bạch Túc lạnh xuống, lười nhác nói, “Nhớ kỹ, không nên quản chuyện ngươi không nên quản, Bạch gia làm việc không cần ngươi tới chỉ huy.”

Giọng nói của nam nhân đã lộ ra sát khí, Dung Hoàng hậu sợ tới mức hai chân nhũn ra, thân thể mềm đi, mồ hôi lạnh ứa ra.

Nàng cắn chặt môi không nói tiếng nào, sợ nhiều lời một câu thì nam nhân khủng bố trước mắt sẽ lập tức giết nàng!

“Như vậy đi, ân oán giữa ngươi cùng Vân gia Long Nguyên Quốc, trước tiên ngươi bảo Diệp Đổng giải quyết trước, nếu thật sự giải quyết không được thì ta sẽ phái một người giúp ngươi!” Bạch Túc chậm rãi đứng lên, đôi mắt tà mị liếc nhìn Dung Hoàng Hậu, “Nhưng ta có một điều kiện, ngươi đưa nha đầu Vân Lạc Phong kia đến gặp ta, ta rất có hứng thú với nha đầu đó.”

Bình luận