Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1996: Vân Lạc Phong bị tính kế (2)


Edit: Sahara

Vân Tiêu ôm Vân Lạc Phong sát vào lòng: "Bất luận nàng muốn làm gì, ta đều ủng hộ nàng."

"Được! Vậy ta sẽ để Kỳ Tô và Tề Linh chia ra trở về chuẩn bị, ta phải phát động chiến tranh với liên minh Tự Do!"

Gương mặt Vân Lạc Phong lạnh đi, ánh mắt ngập tràn sát ý.

Liên minh Tự Do, đúng là không cần tồn tại nữa.....

Rất nhanh, đám người Kỳ Tô đã đuổi kịp đến Phong Vân Thành. Hoàng tử Kim Dương Quốc _ Trình Lực sớm đã bị hành vi của phụ hoàng mình làm đau thấu tâm can, thời điểm này hắn tất nhiên không muốn trở về Kim Dương Quốc, cho nên lựa chọn ủng hộ Tề Linh.

Vân Lạc Phong sai hai người Kỳ Tô và Tề Linh chia ra hai hướng trở về chuẩn bị. Trước khi Tề Linh đi, nàng còn hỏi rõ cấm địa ở đâu, dự định cùng Vân Tiêu đến đó một chuyến.

Bạch Linh sớm đã biết cấm địa là nơi cực kỳ hung hiểm, trong lòng lo lắng không yên, đáng tiếc Vân Lạc Phong không nghe bà can ngăn, cứ khăng khăng đòi đi, nên bà chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Hỏi mới biết, thì ra cấm địa ở ngay phía sau phủ thành chủ. Cũng chính vì cấm địa ở đó nên phủ thành chủ không có ai dám cư trú.

Vân Lạc Phong vừa đi vào phủ thành chủ, liền cảm nhận được một cổ hơi thở mạnh mẽ đầy áp bách. Cổ hơi thở này khiến hô hấp của nàng có chút khó khăn, cũng may là có không gian thần điển kịp thời tiếp sức cho nàng.

Thần sắc Vân Tiêu trước sau vẫn như một, theo sát phía sau Vân Lạc Phong. Biểu cảm trên mặt không có một chút biến hóa nào, đôi mắt đen sâu hút lãnh khốc như chim ưng, sắc bén mà tĩnh lặng.

"Vân Tiêu, cái nơi được gọi là cấm địa kia hẳn là trung tâm của Phong Vân Đại Lục. Trước kia chúng ta chỉ biết cách đi đến, nhưng lại không biết cách rời khỏi. Có lẽ, ở đây, chúng ta sẽ phát hiện được chút manh mối gì đó."

Nói xong, Vân Lạc Phong liền đi thẳng vào trong.

Không bao lâu sau, hai người đã đến một ngọn núi phía sau phủ thành chủ.

Bầu trời phía trên ngọn núi này phủ đầy lôi điện màu tím. Tựa như chỉ cần có người dám bước vào núi một bước, thì tất cả lôi điện trên kia sẽ đồng loạt đánh xuống ngay lập tức, để kẻ đó biết thế nào là trả giá đắt.

"Vân Dực!"

Vân Lạc Phong khẽ gọi.

Tức thì, bóng dáng của Vân Dực lập tức xuất hiện trước mặt Vân Lạc Phong, sau đó lao về phía trước.

Đùng!

Ngay khi Vân Dực xông tới, một đạo lôi điện màu tím lập tức đánh xuống người Vân Dực.

Vân Dực phát ra một tiếng kêu sảng khoái, sau đó tiếp tục xông lên.

Vân Lạc Phong nhìn lôi điện trên trời, hai mắt khẽ nheo lại: "Coi bộ ta đoán không sai! Mỗi khi có một tia sét đánh xuống, thì trên trời sẽ mất đi một cái! Hiện giờ, mấy tia sét đánh trúng Vân Dực còn chưa xem là mạnh, nhưng càng về sau sẽ càng hung hiểm hơn."

Khó trách dọc đường đến đây hai người họ không thấy đạo lôi điện nào, mãi đến chân núi mới nhìn thấy. Thì ra trên đường đi không phải không có, mà là do từng có người xông vào đây, rồi bị lôi điện đánh xuống, lôi điện đánh xuống xong sẽ biến mất, cho nên dọc đường đi mới không có lôi điện.

Cũng nhờ vậy mà Vân Lạc Phong có thể chắc chắn một điều, lôi điện này là do con người tạo ra. Là có người cố ý thả lôi điện lên trời, suy ra, lôi điện có giới hạn số lượng nhất định.

Tuy nhiên, người có đủ bản lĩnh tạo ra lôi điện thì thực lực phải đáng sợ đến mức nào?

Hắn ta bảo vệ cái gì bên trong cấm địa?

Theo mỗi bước Vân Dực đi, một đạo lôi điện sẽ đánh xuống, nhưng Vân Dực dường như không hề có cảm giác gì cả, vẫn cứ ung dung đi về phía trước.

Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cũng theo sát phía sau.

Bỗng nhiên, Vân Dực ngừng bước, giữa lúc Vân Lạc Phong cảm thấy khó hiểu thì trên đầu Vân Dực chợt phát ra lực lượng cường hãn.

Bình luận