Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1992: Kim Dương nổi giận (4)


Edit: Sahara

Lời này nói giống như từ đầu tới cuối ông ta không hề biết gì cả.

Mà Kim Dương công chúa lại tin lời Trình Phi Dương. Tuy rất không bằng lòng, nhưng làm sao có thể trách phụ hoàng của mình?

Phụ hoàng cũng là suy nghĩ cho Kim Dương Quốc.

Nhớ đến Vân Lạc Phong đang ở trong rừng Thiên Phạt, Kim Dương công chúa chỉ có thể thở dài.

Hy vọng Vân Lạc Phong tin lời cảnh báo của nàng, có thể tránh được một kiếp này.

"Thật ra...." Nhìn biểu tình bất đắc dĩ của Kim Dương công chúa, Trình Phi Dương tiếp tục nói: "Phụ hoàng gọi con trở về là còn có một chuyện khác..."

"Còn có chuyện gì?" Kim Dương công chúa ngẩng đầu nhìn Trình Phi Dương.

Nàng nhìn thấy dáng vẻ muốn nói rồi thôi của Trình Phi Dương, trong lòng bỗng thấy bất an.

"Mẫu hậu con, nàng......" Hai mắt Trình Phi Dương lộ vẻ bi thương thống khổ: "Bị người của liên minh Tự Do bắt đi rồi."

Uỳnh một tiếng, tâm thần Kim Dương công chúa chấn động, nàng không thể khống chế hô hấp của mình, hai nắm tay siết chặt khẽ run rẩy.

"Người nói sao? Mẫu hậu bị bắt? Tại sao người của liên minh Tự Do lại bắt mẫu hậu?"

"Minh chủ liên minh Tự Do coi trọng con, muốn con làm nữ nhân của hắn, cho nên hắn bắt mẫu hậu con đi." Lúc Trình Phi Dương nói đến đây, giọng có hơi run một chút: "Kim Dương, phụ hoàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có con mới có thể cứu được mẫu hậu con."

Thật ra hoàng hậu đã chết, nhưng chỉ có dùng cách này, Kim Dương công chúa mới ngoan ngoãn đến liên minh Tự Do.

Kim Dương công chúa nhắm chặt hai mắt, hai nắm tay càng siết chặt hơn.

Nàng cố gắng như thế, rốt cuộc là vì cái gì?

Đó là vì một ngày nào đó không phải làm công cụ liên hôn. Vì muốn tìm một người có thể một lòng một dạ với mình. Dù cho phải sống cuộc sống mặt trời mọc thì ra đồng, mặt trời lặn lại về nhà, nàng cũng thấy mỹ mãn.

Nhưng kết quả thì sao? Công chúa một nước như nàng, dù làm gì cũng không thay đổi được vận mạng của mình.

"Phụ hoàng, người.... Người đồng ý với chúng rồi sao?" Kim Dương công chúa mở mắt ra, hỏi.

Trình Phi Dương né tránh ánh mắt của Kim Dương công chúa: "Vì muốn cứu mẫu hậu con, bất đắc dĩ, trẫm chỉ có thể đồng ý...."

"Hoàng nhi biết rồi!" Kim Dương công chúa ngẩng mặt lên, giọng nói bình thản lạnh lùng: "Con gả!"

Chỉ cần cứu được mẫu hậu, nàng cam nguyện.... Làm đồ chơi cho nam nhân!

"Kim Dương!" Trình Phi Dương gọi tên Kim Dương công chúa, giọng nói ngập tràn đau lòng.

Nha đầu này tốt xấu gì cũng là đứa con gái ông ta yêu thương suốt hai mươi mấy năm, làm sao thật sự đành lòng nhìn nó đi chịu khổ?

Nhưng ông ta cũng không còn biện pháp nào khác.

Liên minh Tự Do kia, ông ta trêu chọc không nổi!

"Hoàng nhi thấy hơi mệt, muốn lui xuống nghỉ ngơi!" Kim Dương công chúa không nhìn phụ hoàng mình thêm cái nào nữa. Nàng bình tĩnh xoay người rời khỏi phòng.

Ngay khoảnh khắc xoay người đi, nước mắt liền rơi xuống.

Đời này kiếp này, điều nàng mong mỏi vô cùng đơn giản.

Tìm được một người yêu thật lòng là đủ.

Nhưng số phận trớ trêu, nàng lại là công chúa một nước, nên mong ước đơn giản này... Lại trở thành vô cùng khó khăn.

Kim Dương công chúa đi thẳng về phòng mình ở dịch trạm. Kim Dương công chúa vào phòng, đóng cửa lại, nhưng nàng vừa xoay lưng lại thì một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

Kim Dương công chúa bất ngờ nên hoảng hốt, vừa định truy hô thì bóng dáng trước mắt đột ngột quỳ xuống.

"Công chúa, người nhất định phải báo thù cho hoàng hậu nương nương!"

"Tiểu Cúc? Sao ngươi lại ở trong phòng ta?" Kim Dương công chúa nhíu mày hỏi: "Còn nữa, vừa rồi ngươi bảo ta báo thù cho mẫu hậu là có ý gì?"

"Công chúa, mấy ngày nay nô tỳ luôn muốn đi tìm người, đáng tiếc, binh lính giữ cổng thành một mực không cho nô tỳ xuất thành. Hình như bệ hạ đã nhận ra điều gì nên muốn bắt nô tỳ lại. Nô tỳ sực nhớ trong phòng công chúa có một mật thất, nên mới ẩn nấp ở đây."

Bình luận